"Tôi có thể sửa được anh ấy, thật mà.. tôi có thể sửa được anh ấy" -Thu Hà's POV-
Từ khi còn bé, tôi đã tìm ra được một quy luật. Đàn ông được tạo ra với sức mạnh vượt trội về thể chất, còn phụ nữ thì lại yếu đuối hơn hẳn. Trong suốt hàng ngàn năm lịch sử, từ Âu sang Á, đàn ông luôn là những kẻ nắm quyền, còn phụ nữ thì chỉ là những công dân hạng hai không có tiếng nói. Tuy nhiên, có một đặc điểm trong suốt hàng ngàn năm lịch sử mà tôi đã tìm ra là bằng một cách thần kì nào đó hoặc do thượng đế đã ban tặng sức mạnh vô song này cho phụ nữ. Sinh vật tưởng chừng như bất bại là đàn ông kia lại có một điểm yếu, và rằng đó lại là phụ nữ.
Đàn ông thì dù cho có như thế nào, bao nhiêu tuổi hay ra làm sao,.. nhưng khi đứng trước phụ nữ thì họ cũng đều chịu chung số phận là bị phụ nữ chi phối. Có thể là bằng tình dục, tình yêu hay sắc đẹp. Và cũng đâu phải tự nhiên mà người ta sinh ra câu nói anh hùng thường chết ở ải mĩ nhân.
Các bằng chứng ở thực tế đều làm rõ thêm quan điểm trên của tôi.
Bố tôi ngoại tình khi tôi tám tuổi, tình nhân của ông ta rất biết áp dụng sức mạnh vô song mà ông trời ban cho để bố tôi luôn phải chiều theo cô ả. Tôi từng gặp qua ả mấy lần, ả có ngoại hình rất nóng bỏng, gương mặt gợi tình nhưng thứ làm tôi ấn tượng nhất ở ả chính là khả năng mồi chài bố tôi.
Cô ả đó dường như làm bố tôi muốn phát điên lên. Ả ta xinh đẹp, cuốn hút cùng với khả năng ăn nói khéo léo và nịnh nọt. Giọng nói của ả ngọt lịm, mỗi khi nghe ả cất tiếng hát, tôi có cảm tưởng như tai mình đang được thưởng thức một bữa ăn cao cấp nhất vậy.
Ả có rất nhiều cách để khiến đàn ông luôn phải chú ý đến mình.
Trái ngược hẳn hoàn toàn với mẹ tôi, một người phụ nữ 40 tuổi lam lũ. Nhan sắc của bà đã tàn phai, bà ấy không còn vẻ trẻ trung của một thiếu nữ đôi mươi nữa. Đó cũng là lúc tôi nhận ra đặc điểm thứ hai của đàn ông rằng họ yêu bằng mắt. Cái đẹp, tất cả mọi người đều yêu cái đẹp. Tất nhiên là tôi không ủng hộ và bao biện cho hành động ngoại tình. Nhưng ai lại đi từ chối cái đẹp được chứ, tất cả chúng ta tuy biết nó là sai trái nhưng không ai lại có thể ngừng ngửi hương hoa sau một lần được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời cho của nó.
Bản tính của phái nam nhi là thích đi chinh phục, nó cho họ quyền được cảm thấy đang kiểm soát và trên cơ một ai đó. Cô ả nhân tình kia tất nhiên là đã cho bố tôi cái cảm giác đó, nhưng đáng buồn thay là cô ả đã đi quá giới hạn. Đàn ông sẽ không bao giờ bỏ vợ của anh ta, nhất là một người vợ cho anh ta quá nhiều lợi ích như mẹ tôi.
Bố tôi và mẹ tôi đều là hai diễn viên gạo cội nổi tiếng của nền điện ảnh Việt Nam. Cả hai đã xây dựng thương hiệu gia đình hạnh phúc và cũng kiếm được bộn tiền từ nó. Thế nên còn khuya họ mới lôi nhau ra tòa.
Cô ả nhân tình vốn dĩ đã biết ngay từ đầu, nhưng ả không còn chỉ muốn những món quà đắt tiền ngu ngốc của bố tôi nữa. Đó cũng là lúc tôi tìm ra quy luật thứ hai, không bao giờ được trao hết toàn bộ trái tim cho đàn ông. Ả đã muốn tình yêu của bố tôi, và cũng muốn có một danh phận. Tất nhiên là để đạt được điều đó, ả đã đến tận trường quay nơi bố tôi làm việc và làm ầm lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Novela JuvenilTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...