"I wish u never did that"
Đầu tuần, tôi chính thức trở lại làm chính tôi lúc trước. Không còn liên quan gì đến Mèo Mun, hội Fortnight hay mấy thứ tương tự như thế. Mèo Mun không còn làm phiền tôi nữa, cậu ta không trả thù mà cũng chẳng làm mấy chuyện thừa thãi. Tất cả đã về đúng với quỹ đạo ban đầu của nó. Chúng tôi lại là hai đường thẳng song song..
Sáng, cũng như mọi ngày, thằng Bảo và nhỏ Mai Linh lại hạnh hoẹ nhau xem đứa nào ăn xong mà không vứt rác. Hoàng đã đến từ rất sớm, cậu chàng đang tập trung móc len để tặng cho người yêu. Trời, tin này đối với tôi nghe hơi sốc đấy. Tôi cứ tưởng nghiêm túc như Hoàng thì sẽ chỉ tập trung vào học thôi chứ! Ấy thế mà ảnh đã có người yêu gần được hai năm rồi, và còn sốc hơn nữa, người yêu của Hoàng lại là con trai. Thực chất thì tôi cũng không ý kiến gì, vì cái này cũng bình thường nhưng mà nhìn Hoàng trông rắn quá... nên tôi cũng hơi sốc nhẹ một chút.
- Chào buổi sáng, Ly Hoàng!
- Ừ, buổi sáng tốt lành..
Hoàng liền nở nụ cười tươi rói với tôi, ngày nào cũng được thấy nụ cười như ánh sáng của Đảng thế này thì nghe chừng sống cũng không phí lắm.
- Ê, Ly.. Chiều nay mày đi tập với CLB nhảy đúng không?
- Chân cẳng thế này đi gì.
Tôi bèn nhún vai đáp trước ánh mắt tiếc nuối của Hoàng..
- Thế à?
- Sao? Có chuyện gì?
- À, tao đang định nhờ mày đưa hộ cái này cho người yêu tao.
Người yêu của Minh Hoàng cùng câu lạc bộ với tôi à? Đúng là tối hôm trước Thu Hà có định mở một bữa tiệc để chào đón mấy thành viên mới, nhưng chẳng hiểu sao đến phút cuối lại bùng kèo. Chẳng biết người yêu của Hoàng trông như nào nhỉ? Thằng Hoàng đã rắn rồi, thì người yêu của Hoàng sẽ rắn hơn hay là mềm đây? Mà.. đằng nào Thu Hà chẳng bắt tôi phải đi cho bằng được.
- Người yêu mày tên gì đấy? Chiều nay đằng nào tao cũng phải có mặt thôi..
Hoàng mừng quýnh, lập tức đưa khăn len cho tôi.
- Ổng tên Quốc Vinh á! Dáng người cao với đẹp trai nhất CLB nhảy luôn.
Trời, trời xem cái bộ mặt của kẻ đang yêu kia. Cứ phải gọi là phởn quên lối về.. Nào là ánh mắt long lanh, nụ cười lẽn bẽn rồi lại đôi má ửng hồng. Này mà so sánh với hình ảnh suýt lao vào đấm nhau của ông tướng hôm nào thì đúng là không thể mường tượng nổi đó lại là cùng một người.
- Biết rồi.. Chiều tao khác đưa cho.
- Cảm ơn nha. Nào tao bao mày một bữa..
_
_
_Rất nhanh, buổi chiều cũng đã đến. Câu lạc bộ nhảy chính ra lại ít thành viên hơn tôi nghĩ.. Chỉ cùng lắm là tầm 20 đứa, đấy còn bao gồm cả bên kĩ thuật rồi. Tuấn Vũ hồ hởi lao về phía tôi, thằng bé đưa cho tôi cốc nước rồi vui vẻ nói:
- Chị chân cẳng thế mà vẫn nghị lực đến nhỉ?
Tôi mỉm cười nhìn Tuấn Vũ rồi thở dài.. Không, em ạ! Nếu không phải vì chị em xã hội của em kề dao vào cổ chị thì có mơ chị mới tham gia vào ổ rắn độc này. Đó, tôi vừa mới chỉ lù lù cái mặt ở đây thôi mà bao nhiêu tiếng đồn thổi đã vang vọng bên tai tôi rồi. Cái vụ đổ nước hôm qua.. rõ ràng cũng có nhúng tay một phần của đám người này. Đừng nghĩ con này không nhận ra.. Cái cô bạn trông cá tính nhất kia chính xác là thủ phạm của vụ đổ nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Teen FictionTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...