Special (5): Tôi nghĩ là tôi đã..

104 15 9
                                    

Đêm đã về, mặt trăng bắt đầu ló dạng sau những giờ phút e thẹn lấp dưới tấm màn mây. Tôi lim dim mắt nhìn về phía ô cửa sổ, trăng hôm nay sáng quá. Ánh sáng dịu nhẹ của nó luôn thu hút tôi, trăng cứ như một cô gái nhút nhát chỉ dám lấp ló về đêm khi vạn vật đều đã chìm vào giấc ngủ say, khác hẳn với người chị em của cô. Mặt trời luôn tỏa ra ánh hào quang rực rỡ để mọi người có thể chiêm ngưỡng nó. Nhưng khoảng thời gian này lại là sân khấu của mặt trăng.. vì mùa hè nay đã qua, còn mùa đông thì lại đang sắp sửa cập bến. Đây chính là thời khắc của đêm đen!

- Này..

Hoàng Ly liền ném cho tôi một lon cà phê..

- Tặng cậu đấy.

- Vì cái gì? - Tôi ngơ ngác nhìn nhỏ.

- Đã đuổi học trò của cậu đi giúp tôi. Trời, thằng bé đấy còn phiền hơn cả cậu nữa!

Tôi cầm lon cà phê lên và khẽ bật cười, hình như món quà này hơi nhỏ so với công trạng của tôi thì phải. Với cả, đã gần 10 giờ rồi! Hoàng Ly định khiến tôi thao thức cả đêm hả? Đừng có nói với tôi là con điên đó định sử dụng món quà này để trả thù tôi một thể luôn đấy? Thôi nào, bé yêu! Đó chỉ là một nụ hôn thôi mà. Có cần phải tỏ ra ghim thù thế không? Ôi, em đáng yêu thật đấy..

- Tôi nghĩ cái này hơi khiêm tốn so với những gì tôi đã làm cho cậu..

- Gì cơ!?

Ly Hoàng liền khó chịu ra mặt.

- Đó là cà phê sữa đá đấy, thằng đần!

Nhỏ cũng bắt đầu giảng đạo cho tôi về đồ uống yêu thích nhất của nhỏ và nói tôi nên cảm thấy thật may mắn khi nó đã phải nhường cho tôi lon cà phê cuối cùng trong nhà. Gì chứ!? Nếu nhỏ muốn, tôi có thể mua cho con điên đó một thùng cà phê như thế, thằng này không có thiếu tiền. Chỉ cần Hoàng Ly chịu đặt bờ môi mềm ấy lên môi tôi thì tất cả những lon cà phê trong cái thành phố này đều thuộc về nhỏ. Ừ, nếu đôi môi hồng ấy lại một lần nữa đặt lên môi tôi..

- Cậu biết đấy? Tôi nghĩ chúng ta nên có một món quà to lớn hơn.

- Ví dụ như.. - Hoàng Ly nhíu mày.

- Cho tôi ngủ lại nhà cậu đêm nay đi!

Tôi vừa mới dứt lời, con điên kia đã hét lên:

- Không!!

- Sao? Nhà cậu đêm nay cũng chỉ có mỗi hai chị em cậu thôi mà. Như thế nguy hiểm lắm, để tôi ở lại đi!

Nhìn mặt Hoàng Ly kìa, trông con điên ấy như thể vừa mới được chứng kiến người ngoài hành tinh đặt chân xuống Trái Đất vậy. Thôi nào, tôi cũng có ý tốt cả mà. Để một con bé mới 16 tuổi ở nhà một mình giữa đêm khuya thế này thì thật không nên, với cả tôi cũng viết một chút võ tự vệ nữa. Một lí do hoàn hảo mà Hoàng Ly nên để tôi ngủ lại đêm nay.

- Tôi ổn! Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng mà biến giùm đi..

- Không.

- Mèo Mun!! - Ly Hoàng gằn giọng.

- Sao vậy? Tôi có thể ngủ với em cậu mà. Hôm nay tôi vừa phạm phải một lỗi lầm rất lớn, bây giờ tôi mà về nhà thì điếc tai lắm..

An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ