8.

123 13 0
                                    

Đã được một tuần trôi qua kể từ vụ hôm đấy, chúng tôi gần như không nhắc lại về chuyện đó thêm một lần nào nữa. Và cứ thế, nó trôi vào quên lãng như vậy đấy. Hãy cứ coi như bầu không khí đó đã thực sự hủy diệt cả hai đứa chúng tôi đi.

Cả tôi và Mèo Mun đều biết chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu hết nếu để nó tiến xa hơn. Một tên nghiện và một thằng điên, nghe chẳng lãng mạn gì cả.

Tuy nhiên, Mèo Mun lại ngày càng trở nên xa cách, cậu ta đã hai ngày trời chẳng buồn mở mồm nói chuyện với tôi. Những cử chỉ thân mật cũng được hạn chế hơn hẳn, thậm chí tên điên đó còn không thèm ngồi sán vào tôi nữa. Vào giờ ra chơi, cậu ta cũng không nán lại ngồi tán chuyện với tôi và Bảo như trước đây. Một sở thích mới, Mèo Mun sẽ rủ Xuân Liên hoặc bất cứ cô gái nào mà cậu ta cảm thấy hứng thú đi căn tin, mấy nơi kín đáo để làm trò gì đó.. mà ai thèm quan tâm chứ.

Sao cũng được! Mèo Mun đi thì một người con trai khác lại bước vào đời tôi, Mắt Kiếng và Cẩm Ly dạo này có vẻ giận dỗi nhau. Vậy nên, tần suất Mắt Kiếng ra nói chuyện với tôi và Bảo nhiều hơn hẳn. Mọi chuyện gần như trở về với đúng thời điểm ban đầu. Mắt Kiếng lại thân thiết với tôi như thuở xưa cũ. Thực sự là tôi nhớ những cuộc trò chuyện này rất nhiều.

- Hôm qua con mèo ở gần nhà tớ sinh rồi đó.

- Con mèo tam thể đó hả?

Tôi cười rạng rỡ với Mắt Kiếng, đã bao lâu rồi nhỉ?

- Ừ, nó khi sinh xong hiền hẳn luôn. Nhìn dễ thương lắm, hôm qua chị Quỳnh còn quay cảnh nó lạy để xin đồ ăn đấy.

- Trời, dễ thương vậy.

Những hồi ức cũ cứ thế lại được tua chậm, tôi rất nhớ cảm giác đó. Nụ cười tỏa nắng của cậu, đôi mắt nâu như cà phê đó. Tôi lim dim mắt nhìn Mắt Kiếng vẫn đang hăng say kể chuyện, trước đây nó từng là thói quen của tôi.

- Vậy chiều nay qua nhà tớ nhé? Chị Quỳnh vừa sáng tác ra một bài mới, nếu cậu hứng thú thì có thể sang.

Tôi thích thú đáp:

- Đương nhiên là tớ sẽ sang rồi. Lâu lắm rồi tớ vẫn chưa được nghe chị Quỳnh hát.

- Bốn giờ nhé.

- Được.

Bỗng, một giọng nói quen thuộc xen vào giữa hai đứa chúng tôi, Mèo Mun thờ ơ nói:

- Nam Khánh, mày đang ngồi chỗ của tao.

Mắt Kiếng vội đứng dậy để nhường chỗ cho ông thần kia, Mèo Mun cũng nhanh chóng yên vị ngồi vào chỗ mình. Trên môi cậu ta nở nụ cười giả tạo:

- Nghe có vẻ vui đấy. Tao cũng muốn nghe, chị Quỳnh hát khá hay! Tao rất muốn được thưởng thức thêm lần nữa.

Tôi bất ngờ nhìn chằm chằm vào Mèo Mun, đôi môi đó vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo. Mắt Kiếng trông có vẻ khó xử, dù sao thì cậu ấy cũng chẳng ưa gì Mèo Mun. Tuy vậy, Mắt Kiếng vẫn niềm nở đáp:

- Vậy bốn giờ nhé!

- À, tao sẽ đến hơi muộn tí đấy.

- Sao vậy? Có việc gì bận à? Nếu thế thì mình lùi lịch lại cũng được.

An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ