Special (3): Prétendre

97 13 1
                                    

Tôi mệt mỏi nằm trên giường, tiếng mưa rơi tí tách ở ngoài hiên càng làm tôi thêm uể oải. Điều hòa vẫn đang mở, 18 độ hay gì đó. Phòng tôi bây giờ chẳng khác gì cái Bắc Cực..

Tiếng mở cửa vang lên, cô giúp việc bước vào với tiếng than vãn:

- Cậu ơi là cậu! Trời mát thế thì cần gì bật điều hòa.

Cô lấy sọt quần áo bẩn của tôi rồi bước ra ngoài với tiếng lầm bầm:

- Đúng là bọn nhà giàu!

Cánh cửa đóng lại, ánh đèn vàng tỏa ra từ chiếc đèn bàn phản chiếu bóng của từng hạt mưa trên bức tường. Tôi vùi mặt vào gối, hôm qua đúng là một buổi tối thảm hại. Playlist đổi nhạc, giọng hát quen thuộc của Franky Sinatra vang lên. Nhưng nó cũng chẳng làm tâm trạng tôi thấy khá hơn.

8h30 phút sáng, tôi mới vác bản mặt chán đời đến trường. Lũ học sinh ồn ào làm đầu tôi đau như búa nổ, chắc do ly cooktail tối qua. Bước vào lớp, gương mặt quen thuộc ấy đã biến đâu mất. Xung quanh bàn tôi trống trơn, bọn trong lớp cũng chỉ còn lại lèo tèo mấy đứa. Tôi biết bây giờ là ra chơi nhưng mọi khi đâu có vắng thế.

- Giờ mới đến hả công chúa?

Thằng của nợ Quang Tùng với gương mặt phê pha lên chín tầng mây nở nụ cười rực rỡ chào đón tôi. Lúc nào trông con lợn ấy cũng thế! Không biết nó có phê thuốc thật không nữa?

- Ly Hoàng đâu rồi?

- Thằng bỏ mẹ này, bạn mày thì mày không hỏi. Lúc nào cũng Ly Hoàng, Ly Hoàng.

Con lợn ấy lắm lời thật! Từ khi tán được con bé Chi, bộ trưởng trở nên nhiều chuyện hơn hẳn. Chẳng biết con nhỏ kia có cho thằng bạn tôi uống bùa mê thuốc lú gì không nữa? Nói thật, mấy đứa con gái tưởng chừng như vô hại đó luôn là những mối nguy hại tiềm tàng nhất. Và tôi ghét nhất mấy đứa con gái kiểu đó. Làm sao biết được khi nào con nhỏ đó cho mình một vố chứ?

Tôi từng hẹn hò với khoảng độ năm em như thế, nếu không phải do tôi dự đoán từ trước thì có khi bị mấy con thỏ đội lốt cáo ấy cho một vố đau rồi cũng nên. Thuở còn trẻ người non dạ, tôi rất thích chinh phục những cô nàng kiểu đó, giờ thì xin kiếu. Dây vào đau đầu lắm!

- Con điên ấy đâu?

Tôi gằn giọng với thằng Tùng, buổi sáng hôm nay đã hội tụ đủ những thứ làm tâm trạng tôi rơi xuống đáy rồi. Nhận thấy gương mặt như sắp chuẩn bị hẹn ra đánh nhau của tôi, Quang Tùng dịu giọng đáp:

- Hoàng Ly đang ở trại với mấy đứa trong ban trang trí.

Chiếc ba lô được tôi vứt chỏng chơ lên bàn, tôi ngồi phịch xuống ghế. Mắt tôi lướt xuống bàn của Nam Khánh, thằng kính cận ấy đã biến đâu mất.

- Nam Khánh thì sao?

Quang Tùng làm vẻ mặt khó hiểu với tôi.

- Nó đi đâu đó với Cẩm Ly thì phải.

Tốt, ít nhất là không phải đi cùng với Ly Hoàng. Thằng mọt sách đó luôn là cái gì đó làm tôi thấy rất ngứa mắt. Cậu ta là lý do lớn nhất mà cuộc chơi không thể nào dứt điểm được. Con điên ấy sao cứ phải quỵ lụy cậu ta chứ?

An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ