Chương 2: Phế thái tử (2)

3 1 0
                                    

Tất nhiên đã nghe qua rất nhiều, nghe nói khi còn bé hắn một tay thổi sáo ngọc phong lưu vô tận, ta từng thầm phác họa bộ dáng của hắn trong đầu.

Chỉ tiếc khi ta vào cung hầu bạn với Võ hoàng, cũng là lúc hắn bị phế phải dọn ra khỏi Đại Minh cung.

Thái tử Lý Đán vì tị hiềm, đặc biệt đều đem con nối dõi đuổi ra khỏi Đại Minh cung, ly khai trung tâm ngôi vị hoàng đế, nhưng không chừng đó lại là phương pháp tránh họa tốt nhất.

Ta nhẹ lắc đầu, đang muốn nói thì thấy từ xa xa có người đến đây, làm như thấy ta lại do dự không tiến lên .

Tất nhiên ta hiểu được lợi hại mối quan hệ này, vội đáp: "Trong Đại Minh cung đều có quy củ, Vĩnh An không dám tùy ý tìm hiểu chuyện hoàng tự hoàng tôn, xin cáo lui."

Nói xong xoay người, nghe được người phía sau tiến lên, liền mau chóng đi vài bước trở về yến hội.

Chưa tới một canh giờ yến hội đã sớm tan.

Trường An có chế độ phường thị, mỗi ngày nha môn đều thông báo lệnh tới giờ "Trú khắc" (lệnh giới nghiêm), bắt đầu cấm đi lại ban đêm, ngoại trừ ba ngày tết hoa đăng Thượng Nguyên thì không một người dám cãi lời, mặc dù lần này là yến hội của Địch Nhân Kiệt, sẽ không ai dám ép buộc tuân theo quy củ, nhưng theo tính tình Địch tướng, cũng tuyệt sẽ không vì lần này mà mở tiền lệ.

Khi xe ngựa dừng ngay cửa cung, xa xa truyền đến âm thanh tiếng trống cấm đi lại.

Ta vén rèm ngắm ngã tư đường không người cùng đèn đuốc sáng trưng phía trước Đại Minh cung, trong đầu cảm thấy trong cung cũng có điều hay, vĩnh viễn là nơi sênh ca mạn vũ, màn đêm vô tận với những lời đồn, những câu tình tự triền miên không dứt.

Từ sau tiệc nhậm chức của tướng Địch Nhân Kiệt, trong triều việc yêu cầu phế thái tử dần tăng cao, đã có kẻ dâng tấu đòi lập Chu quốc công Võ Thừa Tự làm thái tử.

Bệ hạ vẫn luôn tránh bàn về việc này, trong cung cũng vì nguyên do đó mà sóng ngầm bắt đầu dao động.

Đêm đó bên trong xe ngựa, lời nói của Võ Tam Tư đã phơi bày rõ ràng, Võ thị Lý thị bên trọng bên khinh, ai cũng không đoán ra được suy nghĩ của bệ hạ.

Sáng sớm hôm nay, ta tùy tay dọc theo giá sách tìm kiếm quyển sách viết tay của Uyển Nhi, lục lọi xung quanh lại không tìm được quyển Lạc Tân Vương.

Hay là... Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, trên người đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Lạc Tân Vương từ lâu là tục danh cấm nhắc tới trong Đại Minh cung, nếu không có Uyển Nhi vụng trộm đưa cho ta, ta cũng không dám đi lấy quyển sách cấm này.

Triều đại nhà Đường đã sớm là viễn khứ, bài hịch văn thảo phạt Võ gia của Lạc Tân Vương vẫn còn bên tai, nếu bị người trong cung phát hiện, Uyển Nhi quyết sẽ không thừa nhận, ta đây kết cục chỉ có thể là tội chết .

Ta tìm đến mệt mỏi, trong lòng lo sợ, ngồi xuống nghĩ lại, đột nhiên nhớ tới ngày ấy Nghi Bình từng dọn dẹp lại ngăn tủ. Nàng đã nhiều ngày cảm sốt đang tĩnh dưỡng , xem ra nếu muốn hỏi rõ ràng chỉ có thể đi Dịch Đình.

Vĩnh AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ