Chương 77: Một ngày trưa vui vẻ (1)

2 1 0
                                    

Từ sau ngày ấy, Lý Long Cơ mới gặp lại Tự Cung, không biết vì sao hắn đối xử với Tự Cung gần gũi thân thiết như thế, ôm Tự Cung chạy vui vẻ đi nơi nơi, so với mẹ ruột là ta tuyệt đối không thua kém.

Mấy tháng sau, Triệu Cơ có bầu. Bởi vì được Lý Long Cơ thịnh sủng, cơ thiếp trong Lâm Tri vương phủ đều cố ý gây khó dễ nữ tử xuất thân chốn yên hoa này, thế nên nàng ta thường xuyên đến chỗ ta ngồi chơi. Mới đầu ta còn cố ý lảng tránh, nhưng nhìn nàng lẻ loi một mình lại đang mang bầu, bất giác có chút mềm lòng, thỉnh thoảng sẽ sai người đi mời nàng, tán gẫu vài kinh nghiệm nuôi dạy con cái.

Hôm nay nàng đang ở chỗ ta nói chuyện, Lý Thành Khí bỗng nhiên trở về phủ.

Triệu Cơ sợ hãi đứng dậy hành lễ, Lý Thành Khí chỉ mỉm cười nhìn nàng, cũng không hỏi gì.

Đợi Triệu Cơ đi rồi, ta mới hỏi chàng: "Quận vương có phải muốn nói gì hay không ?"

Vừa rồi vẻ mặt chàng nhìn Triệu Cơ, dù chỉ ngưng trọng trong khoảnh khắc, cũng đã làm cho ta hết hồn. Lý Thành Khí lắc đầu cười, nhẹ nắm tay ta: "Không có gì, ta chỉ là bỗng nhiên nổi lên ý niệm phải trân trọng thê nhi trong đầu, có lẽ là sầu lo quá mức."

Ta hiểu rõ, cười nắm cánh tay chàng: "Ta là thấy Triệu Cơ đáng thương, Long Cơ sủng ái quá mức khác người, lại không thể mỗi ngày mang nàng ấy theo bên người, nên tất nhiên khó tránh khỏi bị khi dễ. Một nữ nhân muốn trị tội một người khác, sẽ có đủ loại biện pháp tìm không ra sơ hở, cho dù Long Cơ muốn trị tội cũng không biết làm thế nào."

Lý Thành Khí nghe ta liên miên cằn nhằn nói nửa ngày, mới lộ vẻ mặt buồn cười: "Nghe qua, nàng hình như rất bức xúc ?"

Ta thở dài, đang muốn tiếp tục nói, mới giật mình hiểu ra ẩn ý của chàng, không khỏi cười nói: "Nghe người khác kể lại nên tự nhiên biết. Vĩnh An nhận được sủng ái của quận vương, vương phủ to như vậy lại không có nữ quyến khác, nên chưa từng gặp loại phiền toái này."

Lý Thành Khí thoải mái dựa vào án thư, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, rọi lên người chàng từng vệt nắng sáng rực.

Chớp mắt, giống như trở lại lúc còn trẻ, ôn nhuận như xưa.

Ta cười nhìn chàng, chàng lại bỗng nhiên nói: "Vĩnh An, là ta sơ sót, lúc còn nhỏ nàng ở bên Hoàng tổ mẫu luôn luôn có Uyển Nhi làm bạn, hiện tại ngay cả người nói chuyện đều không có."

Trong đầu còn đang hồi tưởng dáng vẻ chàng năm đó, chàng nói một câu như thế, ngược lại làm ta không biết nên khóc hay cười : "Hoá ra là chàng đang nghĩ tới việc này, nếu chàng thật sự thẹn trong lòng, vậy để cho ta gặp Uyển Nhi đi?"

Trong lời nói có cười, trong nụ cười lại cất giấu lời muốn nói.

Thời gian này, ta không dám yêu cầu bất cứ việc gì làm hỏng đại sự của chàng, nhưng hơn mười tuổi ta đã vào cung hầu bạn Hoàng tổ mẫu, Uyển Nhi liền chỉ bảo khắp nơi, bảo vệ ta khắp nơi. Tới nay rốt cuộc là bạn hay địch?

Ta không muốn nghĩ sâu.

Chính là trong lòng luôn luôn có cảm giác, nếu giờ không gặp, sau này sẽ khó gặp .

Vĩnh AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ