Qua thật lâu, ta mới dám ngước mặt nhìn Lý Thành Khí.
Ánh mắt kia rất quen thuộc, nhưng lại như phủ một lớp sương mù, hơi hơi phiếm hồng.
Quen biết mười năm, ngoài trừ lần mẫu phi của chàng mất tích không rõ, mặc dù là bị khổ hình ở Thiên Lao, chàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạnh nhạt.
Mà hiện tại... Ta cảm thấy tim khẽ nhói đau, há miệng muốn nói, chàng đã giơ tay giúp ta lau đi nước mắt trên mặt: "Đối với nàng mà nói, lựa chọn tốt nhất lúc này là rời xa tranh đấu, chọn thời cơ cùng phụ vương nàng rời xa hoàng quyền."
Lòng ta chợt trầm xuống, vừa định nói chuyện lại bị Lý Thành Khí giành trước: "Ta biết điều nàng muốn nói, hãy nghe ta nói xong."
Ta lo lắng nhìn chàng, sợ chàng nói ra những điều như muốn thả ta tự do hay bảo ta rời khỏi chàng.
Nỗi lo sợ dần choáng hết tâm trí, chàng bỗng nhiên cúi đầu, không cho ta cơ hội thoái lui, lập tức hôn lên môi ta, vô cùng ôn nhu, nhưng không hề do dự.
Cảm giác như thiên trường địa cửu, dễ dàng chạm vào nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng.
Ta thả lỏng trái tim mình, nhắm mắt lại nghênh đón.
Lý Thành Khí thoáng dừng lại, giây lát sau liền đắm chìm hoàn toàn, bất thình lình chiếm đoạt tất cả lý trí của ta.
Chàng hôn từng chút một trên môi lưỡi, dường như làm thế nào cũng không đủ, cứ trằn trọc như vậy. Cho đến lúc hôn một đường đến bên tai, cổ, ta đã không khống chế được run rẩy, nắm chặt vạt áo của chàng, mềm yếu gọi: "Thành Khí, không thể ở trong này."
Chàng ôm thắt lưng ta, rất chậm, rất chậm ngừng lại.
Vẫn còn lưu luyến, hôn nhẹ lên mặt ta, như là dỗ dành trẻ nhỏ, kiên nhẫn và sủng ái.
Sau đó, chàng mới thở dài một tiếng bên tai ta, nói rất khẽ: "Nếu xưng đế, giang sơn cùng hưởng, nếu thất bại, sinh tử không rời".
Câu nói ngắn gọn mười bốn chữ, chàng luôn luôn hứa hẹn đơn giản như thế...
Từ mười sáu chữ lúc trước, cho tới bây giờ càng ngày càng ít, lại càng ngày càng nặng.
Ta nhìn Lý Thành Khí chằm chằm, lúc khóc lúc cười, qua thật lâu mới nức nở oán trách: "Lý Thành Khí, chàng là cố ý lưu lại câu cuối cùng sao?"
Vừa rồi bảo gì mà lựa chọn tốt nhất, rồi cả nụ hôn bất ngờ mãnh liệt như sắp phải ly biệt kia, làm cho ta gần như lâm vào tuyệt vọng, nhưng mà hiện tại...
Ta trừng mắt, tới khi Lý Thành Khí bật cười lớn, mới tức giận nói: "Chàng cố ý !"
Chàng ôm lấy ta, ngồi xuống thảm, rồi mới cúi đầu nhìn ta, khẽ mỉm cười nói: "Ta đúng thật là cố ý, chẳng qua muốn cho nàng cơ hội cuối cùng, cho nàng rời khỏi nơi này."
Ta nằm trước ngực chàng, nghe tiếng tim đập, tâm trí có chút rối loạn, qua một lúc mới nhỏ giọng nói: "Nhưng chàng căn bản chưa cho ta cơ hội nói chuyện."
Chàng mỉm cười: "Đúng, bởi vì ta hối hận."
Cơ thể Lý Thành Khí rất ấm áp, như xua tan đi hết khí lạnh đầu mùa đông: "Nhiều năm qua nàng nghĩ thế nào, làm thế nào, không có ai so với ta rõ ràng hơn. Thật có lỗi, Vĩnh An, những lời đó đều không phải là ý muốn thật sự của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh An
Ficción histórica🌼Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo 🌼Nhân vật chính: Lý Thành Khí × Vĩnh An 🌼Thể loại: ngôn tình, cung đình hầu tước, cổ đại, duyên trời tác hợp, ngược tâm , nam chính thâm tình, cảm hứng lịch sử, HE. 🌼Số chương: 82 + 2 phiên ngoại 🌼Văn án: Ta là Võ...