Chương 67: Mặt mày như trước (2)

1 1 0
                                    

Trường An năm thứ hai, tháng giêng, võ cử(*) được tổ chức lần đầu tiên.

(*)Tương tự như thi Trạng nguyên ngày xưa, nhưng đây là thi về võ.

Uyển Nhi mỗi khi bàn về võ cử đều mặt mày hớn hở. Văn cử năm rồi nàng gặp được vài thiếu niên nhanh nhẹn thông minh, tinh thông kim cổ đối đáp trôi chảy, nhưng chỉ khen ngợi một hai câu liền từ bỏ, năm nay có hơi chút bất đồng.

Ta tựa vào ghế dài, cởi giày, toàn bộ thân mình đều cuộn tròn trên ghế. Đúng lúc nghe đến hứng khởi, chợt nghe bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng thỉnh an, ngẩng đầu thì thấy Lý Thành Khí đang đi về phía ta.

Uyển Nhi ho nhẹ một tiếng, vội từ trên ghế leo xuống thỉnh an: "Quận vương."

Chàng mỉm cười gật đầu: "Đa lễ."

Nụ cười của Lý Thành Khí mặc dù nhàn nhạt, nhưng khi nhìn về phía ta lại có vẻ nồng ấm, tựa hồ còn có ý gì khác.

Uyển Nhi bỗng nhiên đứng thẳng người: "Vậy nô tỳ xin cáo lui". Nàng nói xong, hàm ý sâu xa liếc ta một cái.

Ta ngay lúc xấu hổ vì để hai người họ chạm mặt, lại bị nàng liếc nhìn, biến thành dở khóc dở cười.

Uyển Nhi đi rồi, Lý Thành Khí mới đi đến trước mặt, chạm tay vào hai bàn chân đang để trần của ta: "Mới tháng giêng mà nàng đã để chân trần đi khắp nơi, dễ bị cảm lạnh."

Ta bị chàng chạm vào có hơi ngượng ngùng, vội la lên: "Tay chàng mới lạnh."

Lý Thành Khí chỉ cười nhìn ta, không nói chuyện.

Hạ Chí tiến vào đưa lò sưởi tay cho chàng, lại thấp giọng hỏi chàng có muốn dùng bữa tối ở đây không. Lý Thành Khí dặn dò hai câu, cũng chỉ là dặn tránh mấy món ta kiêng ăn hay không thích ăn.

Đợi Hạ Chí đi xuống, ta mới chậm rì rì nhích tới, tươi cười nhìn chàng nói: "Hạ Chí theo ta lâu như vậy, mấy cái đó đã thuộc lòng từ lâu, cần gì chàng dặn dò nhiều lần ?"

Lý Thành Khí nhét lò sưởi vào tay áo, đến bên cạnh ôm ta đặt lên đùi: "Sợ nàng ấy nhớ không kĩ."

Ta thấy bên ngoài có cung tỳ qua lại, không được tự nhiên, động đậy muốn thoát: "Nơi này cũng không phải là Thọ Xuân vương phủ của chàng."

Ý cười trong mắt chàng càng đậm, buông lò sưởi, ngược lại đưa tay nắm hai chân ta: "Bây giờ còn lạnh sao ?"

Ta hoảng sợ, muốn tránh ra lại bị chàng giữ chặt hơn.

Lôi lôi kéo kéo như vậy, suýt nữa ta từ trên người chàng té xuống, may mắn được chàng ôm lại giữ chặt, mới xem như được cứu.

Không hiểu sao tim đập nhanh hơn, ta vội lảng tránh ánh mắt chàng, thuận miệng nói: "Mấy ngày nay võ cử, chàng có đi chưa ?"

Lý Thành Khí gật đầu nói: "Đi rồi, quả thật rất đáng giá."

Vừa rồi Uyển Nhi kể lòng ta đã ngứa ngáy khó nhịn, nghe chàng nói lại càng tò mò: "Nghe chàng và Uyển Nhi miêu tả, ta cũng muốn xem."

Lý Thành Khí mỉm cười: "Được".

Ta kinh ngạc nhìn chàng: "Dễ như vậy ư ?"

Chàng không chút để ý nói: "Nếu nàng muốn đi cũng không phải việc khó, chỉ cần để ý theo ta là tốt rồi."

Vĩnh AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ