Đến giữa hè khi, bệ hạ bỗng dưng hạ một đạo ý chỉ, sửa Khống Hạc giám thành Phụng Thần phủ, hàng ngày thiết yến trong điện, thường xuyên triệu hai nhà Võ Lý cùng Trương Xương Tông, Trương Dịch Chi uống rượu mua vui, hoàn toàn không để ý cấp bậc lễ nghĩa quân thần cao thấp.
Khống Hạc Giám là một cơ quan chỉ có ở triều Võ Tắc Thiên, việc thành lập nó đại thể liên quan tới tư tưởng sùng đạo của nữ hoàng Tắc Thiên. Tháng giêng năm 699, nữ hoàng Tắc Thiên lại lập Khống Hạc Giám thừa, quan chủ trì cúng tế; tới đầu năm 700 nữ hoàng Tắc Thiên lại đổi Khống Hạc Giám thành Phụng Chấn phủ do hai anh em Trương Dịch Chi, Xương Tông quản lí, nghiễm nhiên chẳng khác gì "Tam cung lục viện" trước kia, anh em họ Trương chẳng khác gì "hoàng hậu", "quý phi" của đông cung tây cung.
Lý Long Cơ ngày ngày say rượu, về đến phủ lại náo nhiệt bốn phía một phen, làm như sợ người ngoài không biết hắn là mê đắm tửu sắc. Nhưng thật ra hắn cũng tự biết nên không truyền gọi ta qua, có điều mỗi khi say mèm lại đến chỗ ta vừa ngã đầu liền lăn ra ngủ.
Hôm nay ta giúp hắn chỉnh lại quần áo, hắn cố chống đỡ cơn buồn ngủ, say chếnh choáng nhìn ta.
Ta khó hiểu nhìn hắn: "Làm sao vậy?"
Hắn bỗng nhiên nắm lấy tay ta, kéo ta ngồi xuống: "Ta nhớ rõ nửa năm qua nàng chưa vào cung".
Ta dạ, khó hiểu như trước: "Đến tột cùng làm sao vậy?"
Tay hắn chống đầu, nằm nghiêng trên giường nở nụ cười nửa ngày, mới nói: "Hôm nay Trương Xương Tông nói với Hoàng tổ mẫu, sau này muốn gặp Vĩnh An Quận chúa từng được vô cùng sủng ái ở trong cung."
Ta sửng sốt: "Gã thế nào lại nhắc tới ta?"
Hắn tựa tiếu phi tiếu: "Cho nên ta mới đến hỏi nàng, sao lại dính dáng đến loại người đó ?"
Ta nghe ngữ khí hắn kì quái, lại nhìn thần sắc hắn rất khó chịu, không khỏi thở dài: "Ngươi là hỏi ta, hay là đến thẩm vấn ta? Ta dù có gan lớn bằng trời cũng không dám tranh người với Hoàng tổ mẫu."
Hắn nhíu mày: "Bổn vương là sợ có người đến đoạt nàng đi."
Ta tức cười: "Ngươi nghĩ ta là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành ư ? Ở trong cung người nào không phải là quốc sắc thiên tư?"
Hắn ngoài ý muốn trầm tư một hồi, rồi dùng ngón trỏ vuốt ve mu bàn tay ta, thấp giọng nói: "Ở trong mắt ta, hình dáng nàng lấm tấm mẩn đỏ năm đó còn muốn hơn ngàn vạn giai nhân."
Ta cười cười không đáp, muốn để cho hắn ngủ sớm thì bỗng nhiên hắn lại nói: "Huống chi, có thể làm cho Vĩnh Bình quận vương vang danh thiên hạ một lòng ái mộ suốt mười năm, mỹ nhân trong cung sao có thể sánh bằng".
Ta giật cả mình, hắn không nhìn ta nữa, nhắm mắt lại, qua hồi lâu, cũng không lên tiếng.
Ta ngồi yên bên giường, không biết hắn là đã ngủ say hay là không muốn nói nữa, cuối cùng mở miệng: "Vật đổi sao dời, thiên hạ này đã không còn Vĩnh Bình quận vương."
Nói xong, mới đứng dậy thổi tắt đèn, giúp hắn đắp kín chăn gấm.
-----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh An
Historical Fiction🌼Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo 🌼Nhân vật chính: Lý Thành Khí × Vĩnh An 🌼Thể loại: ngôn tình, cung đình hầu tước, cổ đại, duyên trời tác hợp, ngược tâm , nam chính thâm tình, cảm hứng lịch sử, HE. 🌼Số chương: 82 + 2 phiên ngoại 🌼Văn án: Ta là Võ...