Chương 78: Một ngày trưa vui vẻ (2)

2 1 0
                                    

Bến phà Nguyệt Lạc.

Ta ôm đàn, ngồi trước mặt Lý Thành Khí, tay chân có chút luống cuống.

Chàng mặc một gấm bào màu xanh thắt lưng đeo đai ngọc, đôi mắt sáng tựa như phản chiếu ánh trăng, ngửa đầu uống hết chén rượu: "Không phải nói vừa học khúc đàn mới sao? Bổn vương chờ nàng đã nửa canh giờ."

Trong lời nói rõ ràng là muốn chê cười ta, ta thấy tỳ nữ và thị vệ đều ở xa mấy chục bước, cũng bất chấp dáng vẻ gì, liền lườm chàng huơ huơ nắm tay: "Phải nói trước, không cho phép chàng cười."

Chàng nhận ra ta không được tự tin lắm, trịnh trọng gật đầu hứa: "Bổn vương không cười."

Rõ ràng chàng nói rất nghiêm túc, nhưng ý trêu đùa trong mắt lại càng tăng lên, ta đành giải thích: "Uyển Nhi nói khúc đàn này là năm đó Tiểu Kiều vì Chu Công Cẩn sáng tác ra".

Ta thấy chàng muốn nói lại thôi, vội giành lời: "Tất nhiên ta biết là Uyển Nhi bịa đặt, có điều khúc đàn này quả thật nghe rất mới mẻ, liền học xong đánh cho chàng nghe."

Lý Thành Khí mỉm cười: "Công Cẩn phong lưu, cùng Tiểu Kiều tình thâm bên nhau hơn mười năm, đúng là rất đáng giá để nghe."

Ta hít sâu một hơi, tay xoa xoa dây đàn, bắt đầu gảy âm.

Ý ta muốn nói là Công Cẩn xuất chinh, Tiểu Kiều lo lắng đánh đàn. Lý Thành Khí lại cố ý hiểu sai, chỉ nói đến sự tích anh hùng mỹ nhân kiều diễm.

Lý Thành Khí à Lý Thành Khí, chàng có phải là nhìn ra do dự của ta, cho nên muốn bảo ta đừng ngăn trở chàng ?

Đầu ngón tay đánh ra từng làn điệu cao vút, trong lòng cũng đã rối loạn phức tạp.

Đột Quyết nhiều năm qua không dám quấy rầy biên cảnh, lại nhờ trận chiến năm xưa của Lý Thành Khí nên càng không dám có động tác rục rịch nào khác. Ngay vào lúc ta dần quen thuộc có chàng bầu bạn bên cạnh, Tây Bắc đã âm thầm báo nguy.

Từ sau trận cung biến của Lý Trọng Tuấn, Vi hậu hạ lệnh bỏ cũ thay mới rất nhiều lão tướng, hiện nay phần lớn đều là kẻ xuất thân thế gia, chưa từng trải qua một trận đại chiến nào. Một tướng quân còn chưa thấy qua khói lửa chiến tranh, mưa đao bão kiếm, thì làm sao có thể đánh lui bọn người Đột Quyết khát máu ? Mặc dù có người dám lãnh binh, nhưng chưa chắc sẽ khiến bọn chúng kinh sợ như đội quân Tây Bắc vào sinh ra tử của Lý Thành Khí.

Thành Khí, giờ phút này chàng đã nắm quyền, còn nhất thiết phải lấy thân mạo hiểm ?

Thầm nghĩ đến tận đây, ta trở nên bối rối, đầu ngón tay gảy nhầm vào khoảng không.

Thình lình vang lên tiếng hợp âm, ta kinh ngạc quay đầu, Lý Thành Khí đã mỉm cười, đặt sáo đến bên môi. Tiếng sáo uyển chuyển như dòng nước, nhẹ nhàng làm tan biến nốt nhạc đánh sai vừa rồi. Rõ ràng chỉ nghe qua một lần, chàng đã thuộc lòng hết.

Đàn sáo cùng hoà vang khúc nhạc, không cần lời lẽ hoa mỹ dài dòng, chàng nói cho ta biết đáp án.

Thiên hạ Lý Đường, không chỉ có vạn dặm non sông, còn có trăm ngàn con dân.

Vĩnh AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ