Uyển Nhi làm ta giật mình, đang muốn cho mọi người lui ra, nàng đã tiến lên bắt lấy cổ tay ta, trầm giọng nói: "Bệ hạ cho truyền muội."
Ta thấy nàng muốn nói lại thôi, biết nơi này nhiều người không tiện, đành bảo Nghi Hỉ lấy áo choàng, vội vã chạy theo nàng ra cửa.
Bên ngoài có vài nội thị lạ mặt, gặp hai ta liền khom mình hành lễ, nhắm mắt theo sau.
Uyển Nhi giữ im lặng suốt cả đoạn đường, chỉ gắt gao nắm chặt tay ta, mím môi, đợi tới trước cửa điện, mới có cơ hội thì thầm: "Đi vào đó là cửu tử nhất sinh, nói năng cẩn thận."
Ta gật gật đầu, bước nhanh đi vào điện.
Trong điện đèn đuốc thắp sáng trưng, cung tỳ nội thị đều đã lui xuống, chỉ có Tiên Huệ đang quỳ gối chính giữa, thấp giọng nức nở.
Hoàng cô tổ mẫu nhíu mày nhìn nàng, gặp ta đi vào thỉnh an, mới mỏi mệt nói: "Vĩnh An, đến đây."
Ta vừa thấy Tiên Huệ đã ẩn ẩn đoán được vài phần, tim chợt đập dồn dập, gượng cười bước qua, đến bên cạnh bệ hạ.
Bệ hạ không vội vã nói chuyện, chỉ thâm trầm quan sát.
Ta cúi đầu nhìn dưới mặt đất, trong đầu dự đoán hết thảy kết quả tệ nhất, có thể làm Uyển Nhi sợ hãi đến như vậy, Tiên Huệ một mình quỳ gối ở đây, chắc chắn là Hoàng cô tổ mẫu đã biết chuyện Trương Cửu Linh. Chỉ là không biết từ miệng Tiên Huệ bà đã nghe được bao nhiêu, rồi tự mình suy đoán ra bao nhiêu.
Trong điện tràn ngập mùi trầm hương say lòng người, nhưng hiện chỉ làm người ta hít thở không thông.
"Vĩnh An, Tiên Huệ bị trẫm nuông chiều quá thành kiêu căng, vẫn không bằng ngươi lúc còn nhỏ", Hoàng cô tổ mẫu mở miệng: "Nàng có kể trẫm nghe một ít, chi bằng hỏi trực tiếp ngươi."
Ta gật gật đầu, ngước mặt nhìn thẳng, bà thở dài, nói tiếp: "Trương Cửu Linh còn trẻ phong lưu, Tiên Huệ đối đãi với hắn có phần đặc biệt, chỉ là không hiểu chuyện gây kinh động tới người khác, việc này cũng may nhờ ngươi suy nghĩ chu đáo, bận tâm đến thể diện hoàng gia."
Trong lòng bàn tay ta đã ẩm ướt mồ hôi, nghe bà chậm rãi nói xong, vẫn không dám mảy may cử động.
Hoàng cô tổ mẫu ôn hòa nói: "Chỉ là có một số việc trẫm chưa hiểu được, trẫm chỉ biết ngươi và Long Cơ quen biết từ nhỏ, lại không biết ngươi và Thành Khí quen biết nhau còn sớm hơn."
Ta cười cười, cố gắng trấn định đáp: "Khi Địch công nhậm chức Tể tướng, Vĩnh An có dịp gặp Vĩnh Bình quận vương, sau lại nhờ quận vương vẽ giúp vài mẫu chữ, trò chuyện đôi lần, cũng không tính là thân thiết."
Hoàng cô tổ mẫu chỉ trầm ngâm nhìn ta, vui giận không hiện.
Nếu không có sự việc đêm đó, lời này nói ra bà có lẽ sẽ tin.
Nhưng Tiên Huệ đã kể ra hết, ta và Lý Thành Khí ở cùng nhau một đêm, cũng không phái người vào cung thông báo, đương nhiên không đời nào tin ta. Từng chi tiết nhỏ trong mấy năm nay, bà chỉ cần đem toàn bộ suy nghĩ lại một lần, sẽ đoán được tám chín phần, còn một phần cuối cùng, chẳng qua là chờ ta tới nhận tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh An
Historical Fiction🌼Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo 🌼Nhân vật chính: Lý Thành Khí × Vĩnh An 🌼Thể loại: ngôn tình, cung đình hầu tước, cổ đại, duyên trời tác hợp, ngược tâm , nam chính thâm tình, cảm hứng lịch sử, HE. 🌼Số chương: 82 + 2 phiên ngoại 🌼Văn án: Ta là Võ...