Chương 70: Tân sinh (3)

1 1 0
                                    

Lý Long Cơ bỗng nhiên quay đầu nhìn ta: "Có thể cho ta bế Tự Cung một chút không ?"

Ta cười gật đầu, thế này hắn mới đón lấy Tự Cung trong lòng ta, ôn nhu gọi Hoa nô. Tự Cung hình như thật sự nghe hiểu được, lập tức híp mắt nhe răng cười với hắn, hắn liền như vậy chơi đùa với Tự Cung một lúc, mới cẩn thận trả lại cho ta, xoay người đi vào phòng tiệc.

Uyển Nhi nhìn bóng dáng huynh đệ bọn họ, nhẹ giọng than: "Lý Long Cơ đối xử với Tự Cung rất đặc biệt."

Ta cười cười, không trả lời.

Nàng lại trầm tư hồi lâu, mới nghiêm túc nói: "Vĩnh An, nếu có một ngày muội với ta là địch, muội sẽ làm như thế nào?"

Đáy lòng ta chợt rét lạnh, nhưng không cách nào lảng tránh câu hỏi này.

Không riêng gì ta, hôm nay những người ở đây có thể ở quý phủ Thái Bình nâng cốc chúc mừng, ngày sau đều có thể chĩa kiếm về phía nhau. Thánh Thượng dù ngồi lên được ngôi hoàng đế kia, nhưng con cái nối dõi lại đều quá mức yếu nhược. Mặc dù Hoàng tổ mẫu đi rồi, nhưng để lại rất nhiều thế lực Lý gia rình rập ngôi hoàng đế như hổ rình mồi.

Nhiều lắm.

Tự Cung hình như có cảm tính, đưa tay vuốt mặt ta, ta nắm bàn tay nhỏ bé của con hôn lên đó, rồi mới định thần nhìn Uyển Nhi: "Nếu có một ngày là địch, ngày tỷ bị thua ta sẽ liều chết bảo vệ tính mệnh của tỷ, đưa tỷ rời xa hoàng quyền. Lý Thành Khí chung quy là người Lý gia, đoạt quyền không thành chỉ có cái chết, ta với chàng vốn là sinh tử tương liên, nếu chàng thất bại, thay ta bảo vệ Tự Cung đi."

——————————————

Vài năm nay, bất kể là Thánh Thượng hay là Thái Bình, đều lấy lý do con cái đơn bạc, liên tục ban tặng mỹ nhân cho Thọ Xuân vương phủ. Lý Thành Khí không cách nào từ chối, dứt khoát cho bọn họ vào chung một phủ trạch, còn ta và chàng ở chỗ khác.

Tới tiệc thôi nôi của Tự Cung, ta mới gặp lại Nguyên Nguyệt.

Lý Thành Khí vốn kiên quyết không cho nữ quyến trong phủ lộ diện, nhưng Nguyên Nguyệt dù sao cũng là chính phi mà Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Hậu đích thân ban hôn, vô luận như thế nào đều phải xuất hiện. Huống chi, ngày hôm nay cho dù là Võ gia chư vương, hay là con cái Tương vương, đều là đến cùng vợ chính thất, ngay cả phụ vương cũng đã tự mình mở miệng, làm cho Lý Thành Khí phải ít nhiều bận tâm đến cấp bậc lễ nghĩa.

Việc này Lý Thành Khí đã đề cập với ta trước đó, nên khi ở yến tiệc nhìn thấy Nguyên Nguyệt, ta cũng không quá bất ngờ. Mặc kệ nói thế nào, nàng chung quy vẫn là thê tử kết tóc của Lý Thành Khí. Ta đã lấy đi nhiều lắm, vẫn nên lưu lại mặt mũi cho nàng.

Yến tiệc được quá nửa, ta bế Tự Cung vào phòng thay quần áo, chợt nghe ngoài cửa có tiếng Hạ Chí Đông Dương thỉnh an, mơ hồ là gọi Vương phi. Ta không dự đoán được nàng sẽ một mình tới đây tìm ta, ngước đầu nhìn lên, nàng lại chỉ loanh quanh đứng ở cửa, không có đi vào.

Cái gì nên đến sẽ đến, trốn cũng không xong.

Ta âm thầm cười khổ, sửa sang quần áo cho Tự Cung cẩn thận, rồi mới giao cho bà vú, đứng lên nói: "Vương phi cũng đã đến đây, mời vào bên trong."

Vĩnh AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ