Chương 11: Trâm ngọc (3)

1 1 0
                                    

Ta không ngờ hắn lại hiểu lầm, đứng ngốc ra đó.

Lý Thành Khí chỉ lắc đầu, nói với ta: "Vị này là hậu nhân của Tây Hán Trương Lưu hầu, Quốc Tử Giám vốn chỉ thu nhận đệ tử lớn hơn mười bốn tuổi, nhưng hắn chỉ bằng một câu thơ đã phá được lệ này."

Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, ta vội lảnh tránh: "Bàn mưu trong màn trướng, quyết thắng ngàn dặm xa, không nghĩ tới ở nơi này lại còn có thể nhìn thấy được con cháu của Trương Lưu hầu."

Tây Hán Trương Tử Phòng trợ Lưu Bang nhất thống thiên hạ, lưu danh muôn đời, mà vị thiếu niên này phong vận khí phách, quả thật cũng không giống với người bình thường.

Trương Cửu Linh xấu hổ cười: "Lý huynh mỗi lần nói về ta đều nhắc đến lão tổ tông từ ngàn năm trước, hại ta không dám gặp ai. Tẩu tẩu đừng vội khen ta, lúc trước để thuyết phục được lão tiên sinh nên không thể không viết, chẳng qua là ta không chịu từ bỏ."

Hắn cứ một câu lại một câu tẩu tẩu, làm ta vô cùng quẫn bách, vội nói: "Trương công tử có thể gọi thẳng tên ta, ta ——" ta vừa muốn mở miệng lại thấy không ổn, hắn gọi Lý Thành Khí là Lý huynh, nhưng không hành lễ, chẳng lẽ Lý Thành Khí vẫn chưa tiết lộ thân phận với hắn?

Lý Thành Khí dường như nhìn ra do dự của ta, tiếp lời nói: "Vị này là Vĩnh An quận chúa."

Trương Cửu Linh khẽ a một tiếng, nói: "Chẳng lẽ ta đây mới vừa rồi gọi sai sao ?"

Lý Thành Khí cười cười không trả lời, hắn mới giật mình nhìn kỹ lại ta, rồi cung kính hành lêễ: "Quận chúa, tại hạ đường đột ."

Ta thế này mới nói nhỏ: "Trương công tử cứ tiếp tục bái lạy nữa, thủ vệ lão tiên sinh kia sẽ lên đây đó."

Xem ra hắn đã sớm biết được thân phận Lý Thành Khí, lại gọi thẳng Lý huynh mà không phải quận vương, chắc là chỗ tri giao tri kỷ.

Ta thấy hắn vui vẻ tràn đầy sinh khí, bất giác đối với thiếu niên này thêm vài phần hảo cảm, không thấp kém cũng không thanh cao, nhìn như tùy ý nhưng trong lòng đều có chừng mực, nói vậy nếu là ngày sau ắt sẽ thành triều thần được trọng dụng.

Trương Cửu Linh gật đầu: "Vậy ta sẽ không câu nệ lễ tiết nữa", hắn vừa nói xong, vừa giơ cuốn sách mở phân nửa trên tay, đi lên trước hai bước nói: "Trước khi ngủ ta đọc sách ở đây, trong lòng kích động mà không người chia sẻ, ai ngờ đúng là ông trời đưa Lý huynh tới, đúng lúc đúng lúc.

Hắn cũng không câu nệ, thực sự cùng Lý Thành Khí bắt đầu bàn luận thư điển.

Lý Thành Khí chỉ bảo ta có thể tuỳ ý dạo quanh một chút, sau đó cùng Trương Cửu Linh đi đến chỗ sáng bên cửa sổ, thấp giọng nói chuyện với nhau.

Trương Cửu Linh hiển nhiên là một tên mọt sách, nói đến đoạn hắn tâm đắc, nhiệt tình trào dâng, vui vẻ không kìm chế được, mà hắn chỉ khẽ mỉm cười, thỉnh thoảng thêm vào hai ba câu, nhưng chữ chữ đều là châu ngọc, chỉ rõ vào trọng tâm.

Ta tùy ý đi dạo giữa những kệ sách, đảo mắt lướt nhìn từng quyển thư tịch, trong đầu lại nghĩ đến đoạn đối thoại mới vừa rồi.

Vĩnh AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ