Nếu ta đã dám giả truyền thánh dụ thì không thể bị thua lúc này.
Ta nhìn thẳng tên tướng lãnh, điềm tĩnh nói: "Tướng quân đây là ý gì? Hay là người của bệ hạ mà tướng quân cũng muốn dạy dỗ sao?"
Hắn dường như đang do dự, ta lại khom mình hành lễ nói: "Nô tỳ trong cung đều nghe lệnh của Thượng Quan cô nương, nếu tướng quân cảm thấy hôm nay nô tỳ có chỗ nào không thoả đáng, ngày sau có thể đệ trình lên để Thượng Quan cô nương định đoạt. Hôm nay phụng chỉ mang thánh dụ, thứ lỗi không thể phụng bồi."
Mặc dù hắn chỉ là một tên tướng quân thủ thành nhưng hiện tại cũng có thể dễ dàng đụng đến ta, tạm thời đổ lên người Uyển Nhi trước, xem chừng hắn cũng không thực sự dám đi xác minh.
Hắn nghe xong, mắt híp lại đánh giá ta, bỗng nhiên nghiêng đầu thấp giọng nói với tên thị vệ gì đó.
Ta âm thầm thở gấp, mạnh mẽ cố làm bản thân trấn định, chỉ cần yết kiến trong Tử Thần điện chưa kết thúc, nơi này sẽ không có người nhận ra ta.
Lý Long Cơ đứng cạnh cũng đã mặt nhăn mày nhó, sớm không còn kiên nhẫn, đang muốn quát mắng hắn, ta đã nhanh trước một bước kéo cổ tay áo hắn xuống.
Hắn kinh ngạc nhìn ta, ta rất nhanh cúi gằm xuống lắc đầu.
Ngoài Tử Thần điện cũng có thị vệ, nếu ở nơi này tiếp tục xung đột tất nhiên sẽ khiến họ nghi ngờ, đến lúc đó sự tình lại càng không thể vãn hồi.
Lúc này chỉ có thể trông chờ vào lá gan tên tướng lãnh. Mặc dù hắn hoài nghi cũng tuyệt không có mười phần chắc chắn, chỉ cần hắn có một phần do dự, ta liền có năm phần tránh được tai hoạ.
Mặc dù ta suy nghĩ cẩn thận, nhưng tâm trí vẫn chưa thể thả lỏng, đúng lúc đang muốn mở miệng thúc giục, xa xa có một bóng người màu hồng cánh sen bước nhanh chạy tới, cũng là một cung tỳ còn trẻ, nàng cúi đầu đi đến gần rồi vội vàng quỳ xuống, nói: "Nô tỳ khấu kiến quận vương."
Lý Long Cơ nghi hoặc nhìn ta một cái, hướng nàng nói: "Đứng lên đi, có chuyện gì quan trọng?"
Ta cũng đang nghi hoặc, nô tỳ kia đã đứng dậy ngẩng đầu, ta thấy dung mạo nàng thì trong lòng vui mừng, là cung tỳ rót trà ngày ấy ở thị yến bị ta gọi ra ngoài.
Nàng cũng thâm thuý nhìn ta, nói: "Nô tỳ là tới tìm tỷ tỷ ."
Nàng nói ba phải cái nào cũng được, có lẽ là nàng ở xa thấy nơi này giằng co nhưng không biết chuyện gì, cố ý chạy đến tương trợ.
Ta suy đoán nàng là có ý đến giúp, vội hỏi: "Là Thượng Quan cô nương sai ngươi tới sao?"
Nàng thật là thông minh, liền hùa theo ý ta nói: "Đúng vậy."
Ta ân thầm xả giận, nói: "Ta đang muốn nghênh đón Lâm Tri quận vương đi Bồng Lai điện, vị tướng quân này làm như sợ có người giả truyền thánh chỉ, gây nguy hiểm cho an nguy của quận vương —— "
Nàng lập tức hiểu được ý tứ của ta, nhanh chóng lấy ra thẻ bài trên thắt lưng, đưa cho tướng quân kia nói: "Chúng ta đều là cung tỳ hầu hạ bên cạnh bệ hạ, có lệnh bài làm chứng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh An
Ficción histórica🌼Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo 🌼Nhân vật chính: Lý Thành Khí × Vĩnh An 🌼Thể loại: ngôn tình, cung đình hầu tước, cổ đại, duyên trời tác hợp, ngược tâm , nam chính thâm tình, cảm hứng lịch sử, HE. 🌼Số chương: 82 + 2 phiên ngoại 🌼Văn án: Ta là Võ...