"Vĩnh An, mặc dù cung biến bị thua, nhưng thiên mệnh chắc chắn đã về tay phía Lý Thành Khí. Nếu không ngoài dự đoán, trong vòng ba năm muội nhất định sẽ về lại Trường An, vốn nên ngày đêm ngóng trông ngày tái kiến, nhưng tính ra, chỉ sợ cũng là ngày chết của ta. Không cần nhíu mày, sinh sinh tử tử, muội cũng đã nhìn rõ từ lâu, thì tại sao ta còn phải quan tâm?. Ta biết muội muốn hỏi nội tình trận cung biến, có điều việc đã đến nước này, không nhất thiết phải miệt mài theo đuổi. Lộ Châu tuy nhỏ, thần quỷ đều có, bảo trọng."
Ta vừa khép lại mảnh khăn lụa, Hạ Chí đã tiến lên thắp nến, ta nhìn Lý Thành Khí một cái, đem lá thư ghé vào lửa đốt thành tro tàn.
Trận cung biến kia, ta chỉ biết kết cục.
Võ Tam Tư chết vào tay Thái tử Lý Trọng Tuấn, nhưng khi Thái tử mang trọng binh tiến sát vào cung, tướng sĩ lại phản chiến, bị bệ hạ thuyết phục buông kiếm đầu hàng... Nói ngắn lại, trận cung biến thất bại cực kì nhanh chóng.
Ta đứng dậy, đi đến bên người Lý Thành Khí, lấy đi quyển sách trên tay chàng: "Uyển Nhi nói, Lộ Châu tuy nhỏ, thần quỷ đều có, muốn chàng và ta để ý."
Chàng khẽ cười, mắt nhìn Hạ Chí, hạ nhân trong phòng lập tức khom người cáo lui, để lại hai người chúng ta: "Nàng vẫn là muốn hỏi chuyện đêm đó?"
Ta gật đầu, ngồi xuống cạnh chàng.
Lý Thành Khí trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng: "Nàng còn nhớ Nghi Bình?"
Ta vừa nghe chàng nói, tim bỗng đập nhanh hơn, bật thốt lên: "Nghi Bình còn sống không ? Sau khi Lý Trọng Tuấn bị giết, Thành Nghĩa có phải đã an bài thỏa đáng cho nàng ấy?"
Lý Thành Khí đưa lưng về phía ta, lắc đầu nói: "Đã chết, trong trận cung biến. Long Cơ tay cầm trọng binh, nhưng không đi cứu Võ Tam Tư, mà là đi cướp gia quyến trong phủ Lý Trọng Tuấn. Không thể nói Lý Trọng Tuấn vì mỹ nhân buông tha cho cung biến, nhưng vì Nghi Bình sắp sinh, nên bỏ lỡ thời cơ. Nhất thời sai lầm, tức là sinh tử đại sự, ta với Thái Bình cũng bất lực."
Lý Thành Khí nói đơn giản rành mạch, nhưng hung hiểm đêm đó đâu chỉ một hai câu là có thể kể hết. Tuy rằng nhiều năm đã qua, nhưng ta với Nghi Bình chưa bao giờ gặp lại, ngay cả chuyện nàng có thai cũng là nghe được từ chỗ Uyển Nhi. Dù sao nàng cũng từng làm bạn với ta trong suốt những năm tháng vô ưu vô lo nhất.
Nàng lặng thầm nảy sinh tình cảm với Lý Thành Nghĩa, rời ta để tiến nhập Đông cung vốn tràn ngập hiểm nguy lúc bấy giờ. Sau đó phải vứt bỏ đứa con đầu tiên của mình, nhưng vẫn ở lại bên Lý Thành Nghĩa, bất kể sinh tử. Bất đắc dĩ, lại bị Lý Trọng Tuấn cướp đi, tái giá gả nhập phủ Thái tử...
Có lẽ giống như lời Uyển Nhi, không phải mỗi người ai cũng có thể kiên trì, đều không bị sự ôn nhu làm rung động.
Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục không phải sai, ta không nhìn thấy từng năm tháng của nàng cùng Lý Trọng Tuấn, có lẽ thực sự là vợ chồng tình thâm, lại còn có cốt nhục huyết mạch. Rồi sau đó ? Như cũ không thoát khỏi cái chết.
Lòng ta âm ỉ đau, hỏi: "Vậy Lý Thành Nghĩa đâu?"
Lý Thành Khí quay lại nhìn ta, đè thấp giọng: "Khi đó đệ ấy ở ngoài vạn dặm, áp chế trọng binh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh An
Historical Fiction🌼Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo 🌼Nhân vật chính: Lý Thành Khí × Vĩnh An 🌼Thể loại: ngôn tình, cung đình hầu tước, cổ đại, duyên trời tác hợp, ngược tâm , nam chính thâm tình, cảm hứng lịch sử, HE. 🌼Số chương: 82 + 2 phiên ngoại 🌼Văn án: Ta là Võ...