Chương 72: Đồng căn tương tiễn (2)

2 1 0
                                    

Ta cũng quay mặt sang chỗ khác, không nói gì nữa.

Vĩnh Huệ dường như phát giác Lý Long Cơ không vui, không tiếp tục truy vấn, chỉ chạy tới lắc lắc tay ta: "Tỷ tỷ, ta chọn được rồi."

Ta mỉm cười vuốt tóc nàng: "Mới vừa rồi còn do do dự dự, sao bỗng dưng liền chọn được ? Có muốn xem thêm vài món mới khác không ?"

Nàng nhẹ lắc đầu: "Khi cần quyết đoán thì nên quyết đoán, cho nên đã chọn xong."

Lời này nghe nhẹ nhàng, lại làm cho ta có chút kinh ngạc.

Nàng chỉ mới bảy tuổi mà đã có được tâm tư thế này, nếu mười năm sau...

Ta liếc mắt nhìn Lý Long Cơ, hắn chỉ cúi đầu uống trà, tựa hồ không nghe thấy, vẻ mặt thậm chí không thay đổi.

Bữa tối khi Lý Thành Khí cố tình cho lui mọi người, một mình ăn cơm với ta, ta chống đầu nhìn chàng một lúc, mới nói: "Hôm nay ta đã gặp Tam lang."

Chàng gắp thêm đồ ăn sang chén ta: "Cho nên nàng mới rầu rĩ không vui như thế ?"

Ta dạ: "Quà sinh nhật Vĩnh Huệ sinh nhật, ta đã đưa đến quý phủ phụ vương, mấy thứ cấp bậc lễ nghĩa này từ nay trở đi chàng không cần làm nữa."

Lý Thành Khí buông bát đũa, yên tĩnh nhìn ta, mới ôn nhu hỏi: "Vĩnh An, ta làm nàng khó xử ?"

Ta cũng buông đũa, tay chống cằm, thấp giọng nói: "Đúng vậy."

Chàng hình như muốn nói, ta liền cười giành lời trước: "Kỳ thật cũng không tiện cho chàng. Khi Võ gia độc chiếm thiên hạ, phụ vương ta đã tránh được cái gì thì tránh, nay Lý gia bọn chàng tranh đấu, ông ấy sẽ càng không nhúng tay. Không đi cũng tốt, phụ vương ta đỡ phải tiếp tục giả bộ hồ đồ."

———————————————

Bởi vì Thẩm Thu dặn dò, ta chỉ có thể cả ngày ở trong phủ.

Lý Thành Khí cũng tận lực ở lại trong phủ, nghị sự với người khác ở thư phòng. Ta rảnh rỗi đến nhàm chán, dứt khoát quấn quít lấy Thẩm Thu đòi học chút y thuật.

Hắn bị ta quấy nhiễu phát phiền, nhiều lần oán giận với Thành Khí, bất đắc dĩ Lý Thành Khí lại chỉ một mực thiên vị ta, đến cuối cùng đành phải toại nguyện cho ta, tự soạn vài quyển sách thuốc, đưa cho ta đọc giết thời gian.

Trời dần vào hạ, Lý Thành Khí sai người dọn dẹp lương đình (chòi nghỉ mát), lúc rảnh rỗi sẽ cùng ta đánh cờ trong đình.

"Hôm qua Thẩm Thu còn nói, nàng đã thành đệ tử đóng cửa của hắn", chàng nhàn nhã đặt một quân cờ, thuận miệng nói: "Nhiều ngày nay tinh thần ta không yên, có thể giúp ta xem bệnh ?"

Ta chăm chú nhìn ván cờ, không rảnh phân tâm, chỉ thờ ơ ừ một tiếng: "Đêm nay nói sau."

Lý Thành Khí nhu hoà hỏi: "Đêm nay? Nàng không cần hao tâm tốn sức nghiên cứu y thuật sao?"

Ta lại ừ hử, thấy Lý Thành Khí chậm chạp không nói lời nào, nghi hoặc nhìn chàng, liền chạm phải đôi mắt đen đầy ẩn ý kia. Mặt không khỏi đỏ lên, khẽ vuốt ve cái bụng nhô ra, cười nói: "Mau nhìn đi, phụ vương con lại dùng mỹ nhân kế với nương kìa".

Vĩnh AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ