Hà Phúc mới ngẩng đầu nhìn ta: "Điều tiểu nhân muốn nói, không phải là ý của quận vương, chỉ là lòng riêng của tiểu nhân."
Ta nhìn vẻ mặt hắn nghiêm nghị, chỉ gật đầu: "Cứ nói đừng ngại."
Hắn vẫn do dự như cũ, đến lúc thấy ta gật đầu đồng ý, mới khẽ thở phào, nặng nề khấu đầu: "Tiểu nhân hiểu được quận chúa đối với quận vương mà nói, quan trọng hơn giang sơn, nhưng trước mắt chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến nghiệp lớn của quận vương, mà còn liên quan đến tính mạng của mọi người trong vương phủ, thậm chí là sinh tử tồn vong của toàn bộ gia đình Tương vương."
Ta dõi theo hắn: "Nếu ta muốn cứu Vĩnh Thái quận chúa..."
Hắn quả quyết tiếp lời: "E là sẽ phải xảy ra cung biến, Thái tử không còn giống lúc mới vào Lạc Dương, căn cơ chưa củng cố, hiện nay đã sâu không lường được", hắn dừng một chút, mới nói: "Quan hệ giữa Uyển Nhi cô nương với Thái tử, quận chúa chắc chắn đã rõ ràng. Mà hiện tại Thái Bình công chúa cũng ẩn nhẫn hơn xa năm đó, thỉnh mong quận chúa cân nhắc."
Sinh tử tồn vong, bốn chữ quá nặng nề.
Chén trà trên tay hơi nóng, ta cố nén đau nhức trong ngực, tay run run nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cảm thấy đầu lưỡi như tê dại đi.
Đây là thư phòng của Lý Thành Khí, ta thậm chí có thể tưởng tượng ra hình dáng của chàng an vị sau án thư, ngẩng đầu nhìn ta.
Bất kể là người thiếu niên ôn hòa ấm áp lúc trước, hay là vị tướng soái đã trải qua bao giết chóc lạnh lùng, cũng đều là Lý Thành Khí, là người không màng sống chết bảo hộ ta trong đàn ngựa loạn. Nếu chàng ở đây, nhất định sẽ không nói những lời như hôm nay, chàng sẽ nói: Vĩnh An, việc này nàng chỉ cần an tâm, còn lại giao cho ta.
Nhưng sau lưng chàng rốt cuộc phải làm bao nhiêu, phải thỏa hiệp bao nhiêu, chưa từng có ai nhắc tới.
Những lời của Hà Phúc cũng không phải hoàn toàn ngăn cản, chỉ là nêu rõ lợi hại trong đó, đến cuối cùng để lại cho ta hai chữ ‘cân nhắc’.
Nhiều năm qua đã chứng kiến rất nhiều, ta làm sao không hiểu?
Ta và hắn cứ như vậy trầm mặc thật lâu, Hà Phúc vẫn quỳ đó không ngẩng đầu.
Đến khi chén trà đã nguội lạnh, ta mới chầm chậm đứng dậy nói: "Ngươi nói rất đúng." Nói xong, đưa mắt nhìn chiếc ghế không có một bóng người, bước nhanh ra thư phòng.
Trở lại trong cung, ta đuổi hết mọi người ra ngoài, ngồi bần thần sau án thư.
Trên người lúc nóng lúc lạnh, không muốn động đậy một chút nào.
Nửa năm trước ta còn dõng dạc nhìn thẳng Lý Long Cơ, nói với hắn, nếu thực sự có một ngày phải lựa chọn giữa người chí thân và Uyển Nhi, ta cuối cùng chỉ có thể hi sinh Uyển Nhi.
Đến cuối cùng không ngờ lại rơi vào Tiên Huệ, là Tiên Huệ không hề có tâm cơ mưu tính gì.
Từ Đại Minh cung đến Thái Sơ cung, từ hồ Thái Dịch đến núi Long Môn, nàng đều từng lôi kéo tay ta, vui cười tức giận cãi nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh An
Ficción histórica🌼Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo 🌼Nhân vật chính: Lý Thành Khí × Vĩnh An 🌼Thể loại: ngôn tình, cung đình hầu tước, cổ đại, duyên trời tác hợp, ngược tâm , nam chính thâm tình, cảm hứng lịch sử, HE. 🌼Số chương: 82 + 2 phiên ngoại 🌼Văn án: Ta là Võ...