Chương 20: Tái sinh nan (1)

1 1 0
                                    

"Long Cơ", giọng Lý Thành Khí đã khàn đục, hắn nhìn ta không rời, nói: "Buông nàng ra."

Tay Lý Long Cơ đang nắm rất chặt, dần dần buông lỏng, quay đầu nhìn Lý Thành Khí.

Lý Thành Khí từ ngoài cửa đi về phía ta, môi mím chặt không nói được lời nào, thẳng đến trước mặt ta, mới gằn giọng: "Các ngươi đều đi ra ngoài."

Tuy hắn nói với Lý Long Cơ, nhưng thuỷ chung chỉ nhìn mỗi ta.

Ta hoảng hốt đáp lại ánh mắt hắn, không dám trốn, cũng không thể trốn.

Lý Long Cơ vốn còn muốn nói, đã bị Lý Thành Nghĩa kéo tay lôi ra ngoài.

Nghi Bình sớm dẫn toàn bộ cung tỳ lui xuống, trong căn phòng trống trải chỉ còn ta và hắn, khoảng cách gần như thế.

Ta nhìn thấy u ám trong mắt hắn, lời răn đe ngày hôm qua không ngừng đập vào tai, loạn ong ong một đoàn, ta chỉ có thể cố nhếch khoé môi, nhìn hắn cười cười.

Qua một hồi lâu, hắn mới hỏi: "Nói cho ta biết, nàng biết những gì ?"

Ta vẫn cười như cũ, tiếp tục giả ngốc: "Quận vương là chỉ việc gì ? Vĩnh An không phải chuyện gì cũng biết."

Hắn lại tiến lên từng bước, muốn ép sát ta, ta phải gấp rút lui về phía sau từng bước.

"Mẫu phi ta và Đức phi còn sống không?" Hắn đè thấp giọng, thanh âm khàn khàn như bị mài mòn.

Thân mình ta cương cứng, muốn thoái lui nhưng rốt cuộc vẫn đứng bất động, trước mặt là hắn, phía sau lưng lại như bóng tối hắc ám vô tận, một nỗi sợ hãi trong lòng vọt lên.

Không cần ta nói một câu, hắn đã có thể đoán được tất cả, nhưng vì sao vẫn muốn tới chứng thực ?

Hắn hiểu rõ hết thảy, thì nên biết rằng ta không thể nói, cho dù là nửa câu cũng có thể làm cho mọi người đi vào đường chết.

Hắn chậm rãi vươn tay, nhanh nắm lấy cổ tay ta: "Vĩnh An." Chỉ gọi hai chữ này rồi không nói gì nữa.

Từ nhỏ đến lớn, hai chữ này từng bị vô số người gọi qua, riêng chỉ có giờ này khắc này lại làm cho ta không biết lên tiếng trả lời như thế nào.

Ta thở sâu, như bị mê hoặc, vươn tay cầm chặt tay hắn, nhẹ giọng nói: "Đi rất nhanh, không hề thống khổ."

Tha thứ cho ta.

Lòng bàn tay hắn lạnh lẽo ngấm vào tay ta, ta gắt gao theo dõi hắn, sợ hắn có phản ứng gì kinh động đến gác cửa bên ngoài. Hắn cũng chăm chú nhìn ta, thông minh như hắn, chỉ cần một câu này e là đã đem hết thảy suy nghĩ cẩn thận, đôi mắt dịu dàng ấm áp đã không còn sức sống, trong phút chốc chỉ còn phủ kín sự tuyệt vọng.

Chúng ta cứ như vậy đối diện nhau, hắn nhịp nhàng ăn khớp bắt lấy tay ta, ta cũng gắt gao giữ lấy tay hắn.

Không biết qua bao lâu, hắn mới buông tay, lạnh như băng nói: "Trên người quận chúa rất nóng, nên thỉnh Thái y đến xem."

Hắn thâm thuý nhìn ta một cái, không nói nữa.

Ta cười khổ nhìn hắn, muốn nói vài câu an ủi, cuối cùng lại từ bỏ, chỉ nhẹ gật đầu: "Quận vương bảo trọng."

Vĩnh AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ