Chương 47: Tâm không hệ thân (3)

1 1 0
                                    

Thánh Lịch năm hai, ngày mười tám tháng tư, Hoàng tổ mẫu lệnh cho Thái tử Lý Hiển, Tương vương Lý Đán, Thái Bình công chúa và Võ Du Kỵ tuyên đọc thệ văn trước thiên địa ở Minh Đường, thề rằng vĩnh bất tương phụ(*), khắc vào cuộn thiết(**), cất giữ trong sử quán.

(*)Đại khái: vĩnh viễn không được phản bội đấu đá nhau .

(**) Cuộn thiết.

Một tháng nay, còn có tin tức khác truyền khắp thành Lạc Dương, mà việc này bắt nguồn từ ta.

Lâm Tri vương phủ bị cho là nơi khắc tử, trước có Vương phi đẻ non, đầu tháng Lưu thị lại giẫm lên vết xe đổ. Chuyện Vương Hoàn năm đó chưa phai nhạt, thêm nữa vụ việc mới này, truyền đến truyền đi rốt cuộc kết quả là do ta ghen tị thành tánh.

"Cuộn thiết chẳng qua là vật chết, bệ hạ còn muốn dựa vào nó kiềm chế, bắt Lý gia Võ gia vĩnh bất tương phụ", phụ vương cười lắc đầu, "Hoàng tổ mẫu con quả thật là già rồi, ngài tại vị nhiều năm như vậy, phòng bị nhất chính là lòng người, mà nay lại dễ tin người như thế."

Ta ôm Vĩnh Huệ, bàn tay nhỏ bé chỉ vào dĩa tô sơn trên bàn, ta giúp muội ấy gắp một khối, ngắt ra từng miếng bỏ vào cái miệng nhỏ kia, thuận miệng nói: "Từ bỏ tranh giành ngôi vị hoàng đế, nói không chừng là chuyện tốt. Đột Quyết khởi binh là lấy lý do chính quyền Lý gia suy sút, mượn cớ tiến đánh Đại Chu trợ giúp cho Lý gia. Cuộn thiết này vừa ban ra, chiêu cáo thiên hạ Lý Võ trọn đời không phụ, Đột Quyết khả hãn không còn danh chính ngôn thuận nữa, nói không chừng sẽ giúp Địch Nhân Kiệt một tay, chiến thắng liên tiếp."

Vĩnh Huệ chu môi, trừng mắt nhìn, ta mỉm cười lại đút cho muội ấy miếng nữa.

Phụ vương nhìn chúng ta, buông tiếng thở dài, nói: "Nếu con thích trẻ con như thế, chẳng bằng tự mình sinh một đứa."

Ta dừng tay, không trả lời.

Phụ vương lại nói: "Vi phụ vốn tưởng rằng Lý Long Cơ nạp thiếp, không thèm để ý tới con, nhưng nửa tháng trước nghe được là hắn than phiền con bệnh dậy mà sắc mặt cứ trắng bệch, thu gom hết son trong thiên hạ, chuẩn bị quà sinh nhật cho con, nghe đồn còn đích thân vào cung muốn học thợ bạc chế tạo trang sức."

Ta giúp Vĩnh Huệ lau khóe miệng, gượng cười nói: "Đó là hắn giỏi đoán thánh ý, Hoàng tổ mẫu lệnh Lý gia Võ gia thề trước trời, trọn đời không phụ, hắn liền đối với con càng thêm sủng ái, chẳng phải là hợp ý Hoàng tổ mẫu sao?"

"Vĩnh An", phụ vương buông đũa, nhìn ta: "Ngày hôm trước bệ hạ từng hỏi, muốn ngự y trong cung khai vài phương thuốc hay không. Lâm Tri quận vương sủng ái con như thế, con nhập phủ ba năm vẫn không nhúc nhích động tĩnh gì, ngay cả Thái tử phi cũng từng hỏi thẳng, càng chưa nói đến nhàn ngôn toái ngữ sau lưng."

Ta ngạc nhiên lặp lại: "Thái tử phi?"

Phụ vương sắc mặt hơi trầm xuống, gật gật đầu.

Vi thị thế mà lại trực tiếp hỏi việc này, đến tột cùng có ý gì?

Uyển Nhi và nàng ta có quan hệ mật thiết, chẳng lẽ là đã nói gì đó?

Vĩnh AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ