Hai câu trước không khó lý giải, nhưng hai câu sau lại hàm chứa biết bao quan hệ phức tạp trong đó.
Trấn an các hoàng tôn, là chỉ khúc mắc giữa ta, Lý Thành Khí và Lý Long Cơ, nếu ta không chết thì nút thắt giữa hai huynh đệ họ sẽ khó tháo gỡ. Trấn an Thái tử, là ám chỉ bọn họ đứng sau Vương gia cố ý thúc đẩy nên sự tình hôm nay, nếu ta không chết bọn họ sẽ ngày ngày lo lắng bất an. Trấn an thúc phụ, phải nói chính là trấn an Võ gia, nếu ta bị ban chết e rằng sẽ ảnh hưởng tới nhiều người Võ gia. Trấn an Thái Bình...
Có lẽ, bản thân bà là một người mẹ, khó có thể cự tuyệt lời cầu khẩn hiếm hoi của con gái mình.
Ta trầm ngâm một lát, mới trả lời: "Vĩnh An không thể nghĩ được."
"Ngươi không phải không thể nghĩ được, là không dám nói", Hoàng tổ mẫu mỉm cười: "Bởi vì ngươi sợ nói ra sẽ làm liên luy tới ai ?"
Ta lắc đầu: "Vĩnh An quả thực không thể nghĩ được."
Bà thâm trầm nhìn ta: "Vì sao ngươi không sợ?"
Ta cười khổ: "Sợ, nhưng bất lực."
Bà thở dài: "Ngươi ở bên người Long Cơ nhiều năm nhưng vẫn chưa có con, ngược lại lúc này lại thấy đó là may mắn. Vĩnh An, nói cho Hoàng tổ mẫu, ngươi thật sự có ý như thế sao?"
Ta lắc đầu: "Đều không phải là như Hoàng tổ mẫu nghĩ. Vĩnh An cũng từng nghĩ tới, vì hắn lưu lại chút huyết mạch. Nhưng nhiều năm tận mắt thấy hoàng quyền tranh đoạt khốc liệt, Vĩnh An không muốn đứa con của mình rơi vào vòng lẩn quẩn đó, chỉ thế mà thôi."
Bà nhìn ta chằm chằm, như là muốn kiểm tra xem lời này thật hay giả, đến cuối cùng nhắm mắt, nặng nề thở dài: "Trẫm đưa cho ngươi là sinh chiếu (được sống), sẽ bắt ngươi rời khỏi Lâm Tri vương phủ, dẹp yên phủ Thái Nguyên Vương thị".
Giọng của bà mang theo chút mệt mỏi, cuối cùng ra quyết định: "Không phải là tử chiếu (ban chết), là vì trẫm không thể, cũng không muốn thành toàn cho ngươi, bởi vì Long Cơ và Thành Khí đều rất xem trọng ngươi. Coi như là trẫm có tư tâm, xem ngươi như Thái tử và Thái Bình, ở lại lâu dài trong cung đi."
Từng lời từng chữ đều chậm rãi nhưng mạnh mẽ có lực.
Ta nhìn khuôn mặt bà, chớp mắt, từng cảm xúc hoảng hốt, kinh ngạc, chua xót, rồi nhẹ nhõm lần lượt lướt qua.
Đến cuối cùng chỉ còn đôi mắt đẫm lệ, nặng nề đầu khấu một cái: "Vĩnh An khấu tạ Hoàng cô tổ mẫu thánh ân."
Một cái dập đầu này, trước mặt Thiên Tử mà nói, chỉ khác biệt giữa 'Hoàng tổ mẫu' và 'Hoàng cô tổ mẫu', nhưng một chữ hơn kém nhau đó đã vây khốn ta suốt bảy năm tứ hôn, cuối cùng đã trôi qua.
————————————————
Thánh chỉ đến Lâm Tri vương phủ như thế nào, Lý Long Cơ phản ứng ra sao, ta không hề biết rõ.
Ngoài trừ Hạ Chí và Đông Dương vào cung theo hầu, Lâm Tri vương phủ hầu như không còn nửa điểm quan hệ với ta. Bất kể là Uyển Nhi, hay là những người khác đều như bị bịt miệng, một chữ cũng không nói chuyện của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh An
Ficción histórica🌼Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo 🌼Nhân vật chính: Lý Thành Khí × Vĩnh An 🌼Thể loại: ngôn tình, cung đình hầu tước, cổ đại, duyên trời tác hợp, ngược tâm , nam chính thâm tình, cảm hứng lịch sử, HE. 🌼Số chương: 82 + 2 phiên ngoại 🌼Văn án: Ta là Võ...