Chương 66: Mặt mày như trước (1)

3 1 0
                                    

Đại Túc nguyên niên, Hoàng cô tổ mẫu di giá về phía Tây, hai mươi hai ngày sau tới Trường An, đại xá thiên hạ, đổi niên hiệu thành Trường An.

Trường An, thiên hạ ổn định, hoà bình dài lâu.

Ngày đó khi dời nhà đến Lạc Dương, lão tiên sinh ở Quốc Tử Giám từng nhắc tới câu nói của Lý Thành Khí. Thế sự biến đổi, nay lại về Trường An, chẳng lẽ Hoàng cô tổ mẫu thật sự hạ quyết tâm để lại thiên hạ cho Lý gia?

Sáng hôm nay trời có chút âm u, đến giờ ngọ thiện thì tuyết bắt đầu rơi. Khi ta vào trong điện, mọi người đang đúng lúc ồn ào náo nhiệt. Một tiểu nội thị cúi người giúp ta lau tuyết dính trên giày, ta nghiêng đầu nhìn xem vị trí Lý Thành Khí ngồi.

Chàng vừa nói chuyện xong với Thái Bình, như có cảm giác, quay đầu nhìn ta, hơi hơi mỉm cười.

Thái Bình thấp giọng nói gì đó, Lý Thành Khí nhìn ta, gật đầu trả lời, chọc Thái Bình che miệng cười khẽ.

Mặc dù ta nghe không rõ bọn họ nói gì, nhưng cũng đoán được có liên quan đến ta, vội quay đầu tránh đi, bước vào trong thỉnh an. Trương Dịch Chi ngồi kể chuyện cười cạnh Hoàng cô tổ mẫu, nhìn thấy ta lập tức kêu một tiếng tiểu quận chúa.

Hoàng cô tổ mẫu thấy thế mới cười hỏi: "Vĩnh An, nghe nói ngươi sau khi trở về vẫn bị bệnh, chưa quen với khí hậu ở Trường An sao ?"

Ta cười lắc đầu: "Vĩnh An từ nhỏ ở bên Hoàng cô tổ mẫu, mỗi khi vào đông đều phải bệnh nặng một hồi, sớm thành thói quen."

Hoàng cô tổ mẫu chỉ gật đầu, ý bảo ta ngồi xuống.

Ta vội vàng nhìn lướt qua bốn phía, chỉ còn trống duy nhất chỗ Tiên Huệ hay ngồi.

Bất giác đáy lòng lạnh lẽo, nhưng vẫn bước nhanh đi qua, cười ngồi xuống. Vừa nâng chén trà lên, chợt nghe Hoàng cô tổ mẫu gọi ta, lại vội vàng thả chén đứng dậy.

"Nhắc đến ngươi bị bệnh, Thái Bình và Thành Khí vừa rồi có xin trẫm trợ giúp cho bệnh xá ở chùa", Hoàng cô tổ mẫu mỉm cười, nghiêng người dựa vào tháp nhìn ta: "Ngươi thấy thế nào?"

Sau khi Lý Đường khai quốc, có Hồng Phưởng thiền sư ở chùa Long Hoa xây dựng bệnh xá, quanh năm đi hoá duyên để thu lưu giúp đỡ dân chúng bị bệnh tật. Trải qua nhiều triều đại dần có chút quy mô, nhưng cuối cùng lực bạc. Nếu triều đình có thể trợ giúp tất nhiên là tốt, nhưng Hoàng cô tổ mẫu cố tình chỉ ra Lý Thành Khí, lại mang ý tứ khác...

Ta ngẫm nghĩ một lúc, mới cười trả lời: "Vĩnh An từ nhỏ thân mình không tốt, cho nên hiểu được cảm giác bệnh lâu ngày là thế nào. Cũng may có phúc khí sinh ở Võ gia, sống trong cung có ngự y chăm sóc, xem như giảm không ít đau khổ. Còn bá tánh ở dân gian cực khổ lại không được thuốc thang chữa trị, dù có mấy chùa miếu tăng nhân thu lưu cung dưỡng, nhưng phần lớn đều còn lưu lạc bên ngoài không thể trị liệu".

Ta quét mắt nhìn Thái Bình, nói tiếp: "Công chúa tâm địa từ bi, Hoàng cô tổ mẫu cũng tin phật, nếu thật có thể giúp đỡ goá phụ cô nhi, kính lão dưỡng bệnh, đó là việc mừng lớn cho thiên hạ."

Tiếng nhạc sau bình phong vang lên dìu dặt, lượn lờ không ngừng.

Hoàng cô tổ mẫu cười không đáp, ngược lại Trương Xương Tông thấp giọng nói: "Bệ hạ, quận chúa nói rất đúng, thần cũng cảm thấy những người đó vô cùng đáng thương."

Vĩnh AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ