Chương 63: Năm tháng lặng yên (1)

1 1 0
                                    

Không lâu sau đó, quả thực đã có ý chỉ.

Hoàng cô tổ mẫu phong Tương vương làm An Bắc đại đô hộ kiêm Nguyên soái, chỉ đạo thiên binh, thống lĩnh vạn quân Yến Triệu Tần Lũng truy kích đại quân Đột Quyết.

Đêm đó ta ngủ rất sớm, nhưng luôn cảm giác bên người như có ai đang nhìn ta. Trằn trọc nửa mê nửa tỉnh hồi lâu mới miễn cưỡng mở mắt, mơ hồ thấy có bóng người đang ngồi rất gần.

Là Lý Thành Khí.

Ta giật mình, lập tức tỉnh táo bật dậy, bị dọa đến mức tim đập phát đau.

"Ta chỉ muốn nhìn nàng một chút trước khi đi", Lý Thành Khí cúi xuống, dùng môi chạm rất nhẹ lên mặt ta: "Rốt cuộc vẫn đánh thức nàng."

Ta ngồi xuống, tay không tự chủ nắm chặt chăn gấm: "Sao trễ như vậy còn vào cung?"

Tuy rằng ta với Lý Thành Khí đã không còn trói buộc gì, nhưng chàng cũng không phải người lỗ mãng. Đêm khuya vào cung chỉ vì gặp ta, vậy nhất định là có việc gì quan trọng hơn.

Chẳng lẽ ?

Ta không đợi Lý Thành Khí trả lời liền truy hỏi: "Có phải chàng sắp đi hay không ?"

Lý Thành Khí nhẹ gật đầu: "Sáng sớm ngày mai là đi, cho nên mới muốn đến thăm nàng."

Ta nghe vào tai, cảm thấy hoảng hốt không đúng: "Vì sao nhanh như vậy? Không phải hôm nay mới hạ chỉ sao?"

Chàng cười: "Thánh chỉ hôm nay vốn là nửa tháng trước đã định ra rồi, thời gian xuất quân còn cách mấy ngày. Nhưng đêm hôm qua U Yến truyền đến mật báo, Đột Quyết đã mở rộng quy mô xâm lấn, cho nên Hoàng tổ mẫu mới sửa lại ngày."

Mở rộng xâm lấn...

Chỉ cần bốn chữ ta đã hiểu sự tình không đơn giản như lời Lý Thành Khí. Nhất thời có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt của chàng thì tất cả đều biến mất, chỉ còn từng trận bất an cuồn cuộn quét đến, lòng dạ rối bời.

Trong màn trướng chỉ có duy nhất một ngọn đèn, đem hai chiếc bóng mơ hồ lồng vào nhau, tuy hai mà một.

Qua thật lâu, ta mới gắt gao nắm lấy tay Lý Thành khí: "Đêm nay ở lại với ta, được không?", nói xong câu đó, không dời tầm mắt khẩn trương nhìn chàng.

Chàng xoay tay nắm tay ta, nhích lại gần nói: "Vĩnh An, tối nay ta vào cung không phải muốn làm gì đó, tin tưởng ta, về sau chúng ta nhất định sẽ bình an, cũng nhất định sẽ ở bên nhau."

Ta kiềm nén nước mắt, ra sức gật đầu.

Lý Thành Khí im lặng ôm ta một lúc mới buông tay, đỡ ta nằm xuống ngay ngắn: "Ngủ đi."

Ta không dám buông tay chàng ra: "Ngày mai giờ nào đi?"

Chàng chầm chậm vươn tay, vỗ về mặt ta, hạ giọng nói: "Lúc nàng tỉnh, ta đã đi rồi."

Ta biết là chàng không muốn làm ta trắng đêm không ngủ, thức chờ đợi tới canh giờ kia. Nhưng chàng cũng sẽ hiểu được, mặc dù không biết, nhất định ta cũng cả đêm khó nhắm mắt. Nhưng mà, vì quá rõ tính tình của nhau, ta chỉ có thể nhắm mắt lại, không nhắc lại nữa, để cho Lý Thành khí có thể quyết tâm rời đi.

Vĩnh AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ