Chương 57: Cuối cùng duyên mỏng (2)

1 1 0
                                    

Vừa vào cửa liền nhìn một đống người đang quỳ, bất kể là hạ nhân chỗ Lý Long Cơ hay Vương Hoàn, ai nấy đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, co rúm thân mình, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Lý Long Cơ ngồi trên ghế, đặt kiếm ngay trên vai Vương Hoàn, kề sát cổ, rõ ràng đã có vết máu.

Ta hít sâu một hơi, đang muốn tiến lên bỗng nhiên bị Đông Dương kéo lại.

Ta nhìn ánh mắt nàng, mới chú ý tới cánh tay Lý Thanh đã bị thương đang cúi đầu quỳ gối một bên, tức thì liền hiểu ra.

Lý Thanh vừa rồi không có bị thương, mà bây giờ hiển nhiên là vì chạy tới khuyên can nên mới bị Lý Long Cơ chém một nhát.

Hắn là tâm phúc Lý Long Cơ mà cũng bị thương, xem ra hôm nay Lý Long Cơ thật sự hạ sát tâm.

Ta đẩy Đông Dương về phía sau, mới mở miệng: "Đều xuống hết đi."

Mọi người nghe ta nói vậy, có thở phào cũng có khẩn trương, do dự có nên lùi đi không, đến khi Lý Thanh bình tĩnh nhìn ta một cái mới dập đầu lui ra.

Tất cả đều đi theo rút lui sạch sẽ.

Qua một lát, trong phòng chỉ còn hai bọn họ, còn có một người ngoài là ta.

Ta đi qua hành lễ với Vương Hoàn: "Vương phi bị sợ hãi".

Vương Hoàn tuy thần sắc đã cứng đờ, nhìn thấy ta có chút phản ứng, không lên tiếng.

Thế này ta mới nhìn sang Lý Long Cơ: "Quận vương uống nhiều rượu quá ư ?"

Hắn lạnh lùng nhìn ta: "Vĩnh An, có phải nàng lại thầm mắng ta không biết tốt xấu, xúc động tùy hứng hay không?"

Ta nở nụ cười: "Vĩnh An không dám."

Hắn bình tĩnh nói: "Chuyện hôm nay, ta không muốn liên lụy tới nàng".

Ta cười: "Vương phi vi tôn, nếu quận vương muốn lấy tính mạng nàng, Vĩnh An há có thể ngăn cản ?"

Hắn ngớ ra, từ bên môi tràn ra một chút cười khổ, đôi mắt dần âm trầm xuống, qua một lúc lâu mới nói: "Nếu ta nói, hôm nay là ả ta làm hại nàng, làm hại đại ca thì sao?"

Ta sửng sốt, đợi phản ứng lại, tim nhói mạnh một cái, cảm giác đau đớn thấu xương lan tràn toàn thân.

Cái gì nên đến cuối cùng sẽ đến, có lẽ năm đó khi ta quỳ ở Thái Sơ cung, nhất định đã bị nàng ta ghi hận trong lòng. Buồn cười là, thế mà ta còn tưởng rằng bản thân có thể ngăn lại, có thể hóa giải, đến cuối cùng cũng chỉ báo ứng trên người, còn liên luỵ tới Lý Thành Khí.

Vương Hoàn không thèm nhìn ta, ngược lại nói với Lý Long Cơ: "Là ta, thì như thế nào?"

Lý Long Cơ lắc lư đứng lên: "Vương Hoàn, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi?"

Vương Hoàn lạnh nhạt nhìn hắn: "Giết thì sao ? Không giết thì thế nào? Lúc trước vào ngày đại hôn, ngươi bỏ ta lại hỉ phòng, vội vàng rời đi, ta biết nhất định cả đời này đều phải ở dưới Võ Vĩnh An. Hoặc là lâu hơn trước đó, ở Tam Dương cung nghe ngươi nói với nàng ta ngày sau mặc kệ cưới danh gia vọng tộc gì, cũng sẽ không để nàng ta chịu một chút ủy khuất nào, ta cũng đã nhận mệnh".

Vĩnh AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ