Chương 10: Trâm ngọc (2)

1 1 0
                                    

Lý Thành Khí vững vàng tiếp nhận chén trà, đặt lên sườn án bên cạnh, nói: "Đa tạ."

Khi đưa trà cho Lý Long Cơ, hắn đột nhiên hỏi: "Hôm nay quận chúa thay đổi mùi hương sao?"

Ta dừng một chút, mới hiểu Lý Long Cơ nói gì, xấu hổ cười nhìn hắn: "Trí nhớ quận vương thật tốt."

Hắn nói: "Mùi hương này đặc biệt, đương nhiên có thể nhận ra."

Ta cảm tạ một câu cho có lệ, bưng chén uống ngụm trà, lại quên mới vừa rồi pha trà là nước sôi, đầu lưỡi không khỏi bị bỏng phát run lên.

Trước khi xuống xe, Lý Long Cơ mới từ hông lấy ra một kiện áo choàng màu đen có nón che được viền lông, trông vô cùng mềm mịn ấm áp.

Hắn cười nói: "Nếu ngươi muốn gióng trống khua chiêng đi vào, để cho mọi người hành lễ kính bái, thì khoác cái áo choàng màu đỏ kia của ngươi. Nếu không thì thay chiếc này, lấy nón che mặt, theo chúng ta tận hứng mà đi."

Ta hiểu ý tứ của hắn, dù sao trong Quốc Tử Giám đều là nam tử ra ra vào vào, dù là tuân theo ý chỉ bệ hạ làm một chuyến du ngoạn, nhưng nếu bị người xung quanh vây xem, khó có thể vui hết mình.

Ta hiểu được điều này nên không do dự, nhanh chóng cởi áo choàng trên người xuống, thay qua chiếc trong tay hắn , đem mũ trùm đầu kéo xuống che khuất hơn phân nửa khuôn mặt.

Cũng may là vào đông, nếu không thật sự muốn che cũng khó .

Áo choàng của tên này thật lớn, không thể thấy được giày của ta, chỉ cần lưu ý chút, cũng sẽ không có người nhận ra.

Mới vừa đổi áo xong, xe đã đi tới trước cửa Quốc Tử Giám, người hầu đi theo xuất ra thẻ bài, liền cho xe ngựa lưu lại ngoài cửa.

Lý Thành Khí dẫn hai người chúng ta đi vào, một đường vừa đi vừa giảng giải, Lý Long Cơ cũng lắng nghe cực kỳ nghiêm túc.

Vừa vặn đi tới gần một toà đình, nghe thấy nơi đó có vài học tử đang cao đàm khoát luận(*), đều là thảo luận việc triều đình xem trọng Lạc Dương hơn Trường An, lẽ ra nên cân bằng hai nơi mà trị thiên hạ.

Lý Thành Khí nghỉ chân, yên lặng lắng nghe, ngẫu nhiên có gật đầu đồng ý, sắc mặt Lý Long Cơ cũng đã dần dần âm trầm, cuối cùng hưng khí, vừa nghe được vài câu không ngờ lại tiến vào tham dự biện ngôn.

(*)Cao đàm khoát luận: Bàn luận những vấn đề cao siêu, to lớn, hệ trọng nhưng thiếu thực tế.

Ta thấy hắn như thế, không khỏi có chút lo lắng: "Quận vương tuổi còn nhỏ, nếu nói gì đó không ổn truyền vào tai bệ hạ, chẳng phải là phiền toái sao?"

Lý Thành Khí lắc đầu, cười nói: "Thư thả nghe xem đệ ấy có thể nói gì, nếu có gì không ổn thì ngăn lại ".

Ta gật gật đầu, lắng nghe biện ngôn trong đình.

Ba người chúng ta đều mặc thường phục hàng ngày, các học tử kia vẫn chưa nhìn ra thân phận Lý Long Cơ, thấy một đứa nhỏ bỗng nhiên lên tiếng đều kinh ngạc, mang theo ý thích thú nhìn hắn.

Đến khi nghe hắn nói, vài người trở nên nghiêm túc thật sự, hắn nói về chính trị tòng quân đến thương nghiệp nông nghiệp, không một tiếng tranh cãi.

Vĩnh AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ