Chương 41: Thoái vị (1)

1 1 0
                                    

Nhờ Lý Long Cơ ban tặng, vết thương nơi đầu gối đến cuối tháng mới tốt hẳn, lại thêm một vết sẹo.

Uyển Nhi nhìn kỹ đầu gối của ta, buông làn váy, nói: "Lâm Tri quận vương thật đúng là nhẫn tâm xuống nặng tay."

Ta cười bất đắc dĩ: "Hắn chưa từng động tay với nữ nhân, làm sao biết nặng nhẹ."

Uyển Nhi lắc đầu cười, bỗng nhiên khẽ nói: "Ngày ấy một khúc Quảng Lăng tán, kinh diễm tứ phía, là nhờ phúc khí của muội ư ?"

Tim ta nhảy dựng, chỉ thuận miệng đáp: "Đều là chuyện cũ , tỷ tỷ thế mà còn nhớ rõ."

Nàng sâu kín liếc nhìn ta một cái, không hỏi lại, chỉ tán gẫu thêm một lát, rồi đứng dậy rời đi.

Ta dõi theo bóng dáng của nàng, nhất thời có chút ngẩn ngơ.

Khi mới vào cung, Hoàng tổ mẫu kéo tay ta nói, đây là Thượng Quan Uyển Nhi, lúc ấy ta cực kì kinh ngạc, không ngờ yêu nữ mà trước đây khi còn bé từng nghe kể, còn theo trong miệng phụ vương là tài nữ, là có dáng vẻ như thế.

Từ đó đến nay gần mười năm, năm đó nàng cùng ta bình thư phẩm trà, dạy ta các âm mưu tính kế tỉ mỉ trong cung, ai có thể ngờ, nay ta không muốn nhưng cũng phải kiêng dè nàng, âm thầm đề phòng những lời thăm dò của nàng.

Đang xuất thần, Lý Long Cơ bỗng đi vào, đuổi hết cung tỳ ra ngoài, kéo ghế dựa đến cạnh ta ngồi xuống.

Hắn nghiêng đầu quan sát ta một lát, mới nói: "Vừa rồi thấy Uyển Nhi đi ra ngoài."

Ta gật đầu: "Đến nửa canh giờ trước."

Hắn nửa cười nửa không nói: "Không nghĩ tới, thời gian này nàng ta còn có tâm trạng thảnh thơi tới thăm nàng."

Ta khó hiểu, hắn cũng cười nhìn ta, biết rõ ta chờ hắn nói, vẫn không hề mở miệng.

Ta lắc đầu cười, bưng chén thuốc còn phân nửa lên chậm rãi uống hết, khi buông bát, hắn rốt cục thở dài, lên tiếng: "Vĩnh An, nói chuyện với nàng thật sự nhàm chán."

Ta thờ ơ đáp: "Nếu ngươi nhắc tới, chính là muốn nói, ta tốn nhiều võ mồm hỏi ngươi làm gì ?"

Hắn tiếp nhận chén thuốc, từ trong lòng lấy ra một bình ngọc, đổ ra viên hạnh nhân, đặt vào tay ta, nói: "Hôm nay có hai vị quý nhân vào cung, Lư Lăng vương phi cùng An Lạc quận chúa."

Ta bỏ viên hạnh nhân vào miệng, vị ngọt lịm lan toả làm tan vị đắng của thuốc, vừa ăn vừa hàm hồ nói: "Xem ra Hoàng tổ mẫu đã định người truyền ngôi, chúc mừng quận vương thành toàn tâm nguyện, sau này có thể ngày ngày nhàn tản, không bị việc vặt triều đình quấy nhiễu tâm tình nữa."

Đối với dân chúng bình thường mà nói, đây chỉ là hoàng gia đón hai vị quý nhân vào cung, mà đối với trong cung, hai vị quý nhân mới tới này lại chắc chắc sẽ mang đến một hồi sóng to gió lớn.

Sau Lư Lăng vương, thê nhi ông lần lượt trở về thành Lạc Dương, cục diện thế này, không chỉ là đám người Lý Long Cơ, sợ là ngay cả Thái Bình công chúa mưu toan khuynh quyền thiên hạ kia, cũng đều đang âm thầm bày kế.

Vĩnh AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ