Phiên ngoại 2: Tân đế

7 1 0
                                    

Năm Diên Hòa thứ nhất, Lý Long Cơ lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu thành Tiên Thiên.

Ngày mà Long Cơ lên ngôi, Thẩm Thu ở trong phủ chẩn bệnh cho ta.

Bá tánh thiên hạ khắp nơi ăn mừng, ta và huynh ấy, hai người thế mà lại cùng nhau nói về việc thường ngày, hoàn toàn không có cảm giác gì là tân đế đăng cơ.

"Dạo gần đây ta cảm thấy bản thân thật sự là già rồi. Nhớ tới năm đó chúng ta lần đầu gặp, muội vẫn là một đứa nhóc cái gì cũng không biết." Thẩm Thu ngữ khí thở dài, rút tay lại: "Thế mà thích nghĩ ngợi lung tung, đến cả nổi mụn cũng có thể tự mình dọa cho chết khiếp."

Ta cười khúc khích: "Đúng vậy, ta lúc ấy nghĩ đến nhiều thứ lắm, sợ là bệnh đậu mùa, sợ tất cả bị nhốt lại, hoặc là trực tiếp bị chôn ở trong cung, bị ban tử, tóm lại là sợ phải chết."

Thẩm Thu cười cười, chung quy do bị ảnh hưởng của việc hôm nay tân đế đăng cơ, nhịn không được thở dài một tiếng.

Một tiếng thở dài không chút che giấu này, xem như là vì quá khứ nhiều năm bạc bẽo đã qua mà hạ xuống nét bút sau cùng của bức tranh mưu đồ.

Mưu kế nhiều năm của Lý Thành Khí, từ khi còn nhỏ bắt đầu kết giao triều thần, bồi dưỡng phe cánh, về sau lại vài ba phen từ trong miệng hổ mà thoát ra được, vài lần đế vị đổi thay.

Và rồi cuối cùng, hết thảy đều phó mặc, nhường vị cho đệ.

Trăm ngàn năm sau, sợ rằng không ai biết một đời rung động lòng người này nữa, mà chỉ biết chàng là một hoàng trưởng tử nhường ngôi thái tử.

Thẩm Thu biết hôm nay trong cung nhất định mở một yến tiệc lớn, dặn dò ta không thể uống rượu, không thể ngủ muộn, sau đó chắp tay mà đi.

Nhưng chưa đi được hai bước thì dừng bước chân lại, quay đầu và hắng giọng, có chút không quá tự nhiên mà nhiều thêm một câu: "Quận vương ắt hẳn là phải uống rượu, chuyện phòng the nam nữ cũng sẽ mang mùi rượu qua cho muội, đêm nay......."

Mặt ta nhất thời nóng lên, cuối đầu ậm ừ hai tiếng, chẳng dám nhìn vào mắt huynh ấy.

Sau khi Thẩm Thu đi không bao lâu, Lý Thành Khí cử người đến đón ta vào cung.

Đợi vào cung rồi, đêm cũng đã đến.

Trong cung đèn đóm kéo dài không dứt, làm cho ta có chút cảm giác tân đế đăng cơ. Luận thân phận, ta không thể cùng Lý Thành Khí sóng vai mà ngồi, vốn không định lộ diện tại yến tiệc trong cung, không nghĩ tới Long Cơ lại bất ngờ kiên trì.

Càng không ngờ tới chính là xe ngựa dừng lại nơi mà ta từng nhiều năm sinh sống trong cung.

Ta chầm chậm từ trên xe ngựa bước xuống, nhìn thấy không có người nào, chỉ có thủ vệ canh cửa Nhạn Tháp.

Ta hỏi cung nữ nghênh đón rốt cuộc vì sao đưa ta đến nơi này? "Nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ biết khẩu dụ của Bệ hạ để Quận chúa ở đây chờ."

Quận chúa?

Từ khi gả cho Thành Khí, chưa từng có người gọi ta như vậy. Nàng là một cung nữ nhỏ nhoi sao lại dám có giọng điệu như này?

Vĩnh AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ