Ta đón ánh mắt hắn, hiểu ý cười theo.
Một đạo ngân quang xẹt qua, Diêu Nguyên Sùng đã nhảy vọt vào giữa sân, từng luồng sáng bay đầy trời, làm mọi người ngồi gần đó đều kinh sợ.
Đến khi thu kiếm, Địch Nhân Kiệt dẫn đầu uống rượu trước, Lý Long Cơ cũng đứng dậy nâng cốc chúc mừng, vẻ mặt hết sức vui sướng, còn ta tâm viên ý mã(*), ngồi yên cẩn thận nhìn Lý Thành Khí.
(*)“Tâm viên ý mã” là một thuật ngữ của Phật giáo: tâm ý của con người nhẩy nhót như con khỉ, chạy lung tung như con ngựa. Câu đó nói tâm ý của con người không ở yên, đang nghĩ chuyện này vụt nghĩ sang chuyện nọ, những chuyện nối tiếp nhau nhiều khi không có liên lạc gì với nhau, những chuyện cách xa nhau cả về thời gian và không gian.
Diêu Nguyên Sùng cầm kiếm cung kính mời, Lý Thành Khí mới buông ly rượu, đứng dậy đi đến trước dãy binh khí, tiện tay rút một thanh kiếm.
Ta nín thở, hồi hộp không thôi, nhìn hắn chắp tay khiêm tốn chào Diêu Nguyên Sùng, thân kiếm vừa động, lập tức hàn khí bắn ra bốn phía, thế kiếm như thiên quang phá vân(*).
(*)Ánh nắng xuyên qua mây.
Một bóng người vụt theo đường kiếm, lưỡi kiếm như truy hồn, trong cứng có mềm, mạnh mẽ tựa rồng bay.
Khác với khí thế bức người vừa rồi, một thân ảnh khác linh động như ánh trăng, nhưng khí phách như nghìn quân giấu trong tay áo, thương hải nộ bình xuyên .
Tới khi kiếm ngừng người tĩnh, tà áo Lý Thành Khí vừa mới hạ xuống, hai tay cầm kiếm ôm quyền, mỉm cười nói với Diêu Nguyên Sùng: "Diêu đại nhân, đa tạ."
Hai mắt Diêu Nguyên Sùng trợn lên nhìn hắn, ôm quyền đáp lễ, một lúc lâu sau không hé miệng nửa chữ.
Mọi người mới vừa rồi còn tán tụng trầm trồ khen ngợi lúc này đều im lặng, trên mặt là vẻ khâm phục, kinh ngạc, cũng có bối rối.
Ta chăm chú dõi theo hắn, một trận chua xót chợt tràn ngập đáy lòng.
Anh hùng không gặp thời, dù hắn có văn tài võ lược, chỉ có thể nhận được khen ngợi của mọi người vào lúc này, chung quy cũng không có chỗ dụng võ.
Hắn cắm thanh kiếm vào kệ, trở lại ngồi xuống, tiếp tục nâng chén thấp giọng trò chuyện với Địch Nhân Kiệt, mà Diêu Nguyên Sùng hiển nhiên là bị kiếm pháp của hắn làm cho khiếp sợ, vẻ khách khí trên mặt giảm đi rất nhiều, ngữ khí với các quận vương thân thiện cởi mở hơn.
Lý Long Cơ ngồi kế ta, khẽ cười nói: "Vĩnh An, đa tạ nàng mở màn."
Ta lắc đầu cười: "Ta chỉ là ngẫu nhiên nổi lên ý nghĩ này trong đầu, không ngờ đúng là thả con tép bắt con tôm, khiến cho Diêu đại nhân nảy sinh cảm giác khâm phục."
Hắn vẫy tay, bảo Lý Thanh thêm cho ta chén trà lài: "Có điều, chiêu nạp Diêu Nguyên Sùng có rất nhiều cách, hôm nay không phải là thượng sách, cũng không giống tính tình của nàng. Để ta đoán, hôm nay trước mặt mọi người nàng bày màn kịch này là có khác mục đích?"
Ta tiếp nhận trà Lý Thanh đưa tới, nhìn hắn cười khanh khách: "Quận vương đoán đi."
Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nói: "Có phải bởi vì Vương Thủ Nhất ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh An
Fiksi Sejarah🌼Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo 🌼Nhân vật chính: Lý Thành Khí × Vĩnh An 🌼Thể loại: ngôn tình, cung đình hầu tước, cổ đại, duyên trời tác hợp, ngược tâm , nam chính thâm tình, cảm hứng lịch sử, HE. 🌼Số chương: 82 + 2 phiên ngoại 🌼Văn án: Ta là Võ...