Chương 26: Minh Đường biến (3)

1 1 0
                                    

Ngày quay về Thái Sơ cung, Tiên Huệ đã tới chỗ ta chờ từ sớm, hai năm không gặp nàng, nét ngây ngô trẻ con dần mất đi, mặt mày thêm vài phần tinh ranh.

Nàng vòng vo quanh ta ước chừng vài vòng, mới tấm tắc nói: "Tỷ tỷ rốt cục đã trở lại."

Ta cười nhìn nàng: "Đừng nghịch, hai năm nay không phải gặp qua vài lần sao?" Mặc dù cách xa Thái Sơ cung, nhưng mùng một mười lăm ta đều vào cung thỉnh an, luôn có vài thời điểm có thể gặp nàng.

Đôi mắt hạnh của Tiên Huệ vụt sáng, cười vui vẻ: "Đó là ở bên Hoàng tổ mẫu, ngồi phải ngồi thẳng, nói nằng phải nhỏ nhẹ, mắt không được liếc ngang dọc, nói không dám nói nhiều, có gặp cũng như không gặp."

Ta nhìn chăm chú lắng nghe, đồng tình: "Quả thực không giống."

Nàng ở lại chỗ ta, thẳng đến lúc dùng xong ngọ thiện, mới không ngồi yên được nữa, bèn lôi ta ra cung.

Cả đường đi nàng hồ hởi kể về yến tiệc ban thưởng cho tân khoa tiến sĩ ở Khúc Giang, cười đến không khép miệng được, lên đến Lệ Xuân Đài, đưa mắt nhìn toàn bộ thành trì Thái Sơ cung, mới ngừng cười: "Nơi này là tốt nhất, có thể ngắm nhìn toàn bộ Thái Sơ cung, cũng có thể trông thấy Lạc Thủy vắt ngang qua Thần Đô".

Nàng vừa nói, ánh mắt mang theo khát khao, nhìn xa xa: "Như tỷ tỷ vẫn tốt hơn, có thể thường xuyên ra vào cung, không giống ta, chỉ có đứng ở chỗ này mới có thể chân chính thấy được Thần Đô."

Ta an ủi nàng: "Chờ sau khi muội gả ra cung, muốn trở về còn phải chờ ngày rằm mỗi tháng, đến lúc đó không chừng sẽ chê ngoài cung không thú vị ."

Ta đứng bên cạnh nàng, phóng mắt nhìn ra, người đi lại trên đường như bầy kiến chen chúc nhau, xa xa trên bầu trời xanh lơ có đám mây mỏng trôi lững lờ, gần đó là toà cung điện sừng sững đứng yên, ban công san sát, nhất thời tâm tình cũng trở nên vô cùng tốt.

Nàng trầm mặc một lát mới nói: "Không biết phụ vương và mẫu thân khi nào mới trở về tái kiến Thần Đô."

Ta hơi bất ngờ, nhẹ giọng nói: "Sẽ có ngày quay về." Nàng sinh ra đã bị đưa vào cung, chưa bao giờ được gặp cha mẹ thân sinh của mình, ta vốn tưởng rằng nàng không biết tư vị sầu muộn, lúc này mới phát hiện, vị tiểu quận chúa cuối cùng đã trưởng thành.

Ta lướt nhìn phía sau, ra hiệu Nghi Hỉ và các cung tỳ nội thị lui ra, mới nói tiếp: "Lời này không nên nói nhiều, nhất là ở trước mặt hoàng tổ mẫu."

Tay nàng chống trên lan can, nghiêng đầu nhìn ta, cười nói: "Lời này, Thành Khí ca ca cũng từng dặn ta", nàng nghĩ nghĩ lại nói: "Nếu là tứ thúc kế vị thì tốt rồi."

Ta nghe được cả kinh, vội nhìn nàng: "Vì sao nói như vậy?"

Nàng ngửa mặt ra đón gió, lẩm bẩm: "Tứ thúc tính tình ôn hòa, chỉ có ông kế vị, Lý gia hoạ may mới còn cơ hội sống sót ?"

Lời của nàng hỏi như không hỏi, ta quay đầu đi, nhìn về hướng Dao Quang điện, không trả lời.

Do đứng cách xa, nhìn cũng không rõ ràng, nhưng ta cảm thấy chỗ kia có không ít người, đông nghìn nghịt, lại yên tĩnh kỳ lạ.

Vĩnh AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ