Chẳng mấy chốc thứ tư đã đến.
Như đã hẹn, nhỏ Kiều lái chiếc tay ga của mẹ sang nhà đón Vi. Hai đứa cười cười nói nói một lúc thì tới nhà nhóc Bo. Vi ấn chuông một cái rồi đợi cô giúp việc ra mở cửa, trông thấy cô giúp việc xuất hiện trong sân, cô ngoảnh đầu nói với Kiều: "Coi bộ giờ chưa xuất hiện đâu, lúc về tao tìm cách cho mày thấy."
Kiều giương tay làm biểu tượng Okay rồi quay đầu xe.
Thấy nhỏ bạn khuất bóng cuối đường, Vi mới theo chân cô giúp việc vào nhà.
"Cô Vi tới dạy kèm cho bé Bo." Cô giúp việc đi ngang qua sô pha, tiện thể thông báo cho cậu chủ.
Nghe cô giúp việc thông báo Vi mới để ý trên sô pha có người ngồi. Theo phép lịch sự, thấy chủ nhà phải chào hỏi vậy nên Vi cúi đầu chào người ta một tiếng: "Em chào anh."
Người nọ uể oải mở cầm điều khiển mở ti vi, chầm chậm nói: "Bo đang ở trên phòng đó."
Vi cũng không dây dưa ở dưới này nữa, cô vâng một tiếng rồi lên phòng tìm Bo.
Cửa phòng vừa mở ra, cô đã thấy nhóc Bo ngồi ngay ngắn trên bàn học. Nhóc con vui vẻ híp mắt cười, giọng trẻ con non nớt nói to: "Em chào cô!"
"Cô chào Bo nha." Vi nhẹ nhàng đóng cửa phòng, cô đặt balo lên bàn rồi lấy giáo án ra bắt đầu bài học mới. Tay cô chuẩn bị tập sách nhưng đầu cứ nghĩ tới anh trai Bo. Không hiểu vì sao chất giọng trầm trầm với thái độ lạnh nhạt đó làm Vi nhớ tới một người - Đèn Biển. Chẳng lẽ anh trai Bo là Đèn Biển ư? Nếu vậy thì trái đất tròn quá. Vi nhìn nhóc Bo một lát, không nhịn được nên hỏi dò: "Cái anh hôm qua là anh trai của Bo hả?"
Nhóc Bo gật đầu.
"Lần đầu cô gặp anh trai của Bo đó, anh ấy tên gì nhỉ?"
"Anh hai của em tên Nhật, tên đầy đủ là Trần Minh Nhật. Giống tên của em, em là Trần Minh Quang."
Nhóc Bo không nhắc thì Vi cũng suýt quên mất tên đi học của nó. Cô ngồi cạnh Bo, từ từ lật giáo án ra, hôm nay dạy Tiếng Việt. Rõ ràng Vi đã đọc rõ tựa đề bài học rồi, vậy mà trong đầu cứ lặp đi lặp lại vấn đề khác.
Đèn Biển tên là Hải Đăng, vậy là anh trai Bo không phải. Trùng hợp thôi, trùng hợp thôi. Chỉ có thái độ giống nhau thôi, Vi chưa thấy mặt Đèn Biển bao giờ, nếu cho hai người là một thì vô căn cứ quá. Thế là Vi gạt phăng suy nghĩ râu ria qua một bên tập trung vào bài giảng.
Một buổi giảng bài của Vi kéo dài ba tiếng, trong ba tiếng đó cô sẽ cho nhóc Bo giải lao một lần hai mươi phút. Nhóc con muốn ăn uống hay đi vệ sinh, xem phim gì đó thì tùy ý. Còn Vi ngồi sửa bài tập cho Bo. Theo như thường lệ, đúng hai giờ rưỡi chiều Vi sẽ bảo nhóc dừng bút ra ngoài xả hơi.
"Yeahhhhhhh! Ra chơi rồi!" Bo hú một cái rồi nhảy tưng tưng xuống ghế, lao ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng.
Vi chỉ biết lắc đầu trước năng lượng tràn bờ của nhóc rồi chú tâm sửa Tiếng Việt. Thú thật dạy ngữ pháp cho mấy đứa nhỏ còn đau đầu hơn học Toán nữa cơ. Cô cầm bút bi đỏ gạch gạch ghi ghi một lúc, hàng mày càng lúc càng cau lại. Hôm nay Bo sai nhiều quá, có lẽ lát nữa phải giảng lại bài này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng
RomanceMinh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7749 lý do biện minh. Nhưng cô ấy không hiểu lắm, cô ấy nghĩ cậu và cô ấy thật s...