Nhờ mối quan hệ quen biết với anh chị trong Đoàn và trưởng ban phát thanh học đường của trường, Vi và Kiều cũng tìm ra người nắm giữ trang confession trường hiện tại. Đó là anh Phúc quản lý thư viện lầu bốn. Khi biết được thông tin này, Vi và Nhật hẹn nhau đi gặp anh Phúc ngay.
Đúng giờ mở cửa thư viện là một giờ chiều, cô và cậu đã có mặt tại lầu bốn. Đây là lần đầu tiên hai người đi cùng nhau mà lòng cô không e ngại chuyện hai lớp. Cảm giác thoải mái hơn bình thường nhiều. Nhật hôm nay lầm lì một cách lạ lùng. Cậu không nói câu nào, ánh mắt nhìn nơi nào đó vô định. Thấy vậy cô bắt chuyện trước: "Mười phút rồi vẫn chưa thấy anh quản lí thư viện tới. Hay tụi mình vào thư viện ngồi chờ đi."
"Ừ." Nhật lạnh nhạt đáp.
Vi đẩy cửa thư viện bước vào trước. Thư viện trường luôn là nơi yên tĩnh nhất, bên trong không một bóng người, điều này chứng tỏ mức độ mặn mà đối với thư viện của học sinh trường Vĩnh Thụy đạt mức âm vô cực. Thú thật thì bình thường Vi cũng không nhớ ra trường mình có thư viện vậy nên cô sẽ tự giác xếp mình vào nhóm âm vô cực vừa rồi.
Bên trong thư viện chỉ rộng bằng hai phòng học bình thường. Kệ sách xếp dài hơn nửa căn phòng, diện tích dư còn lại là bàn ghế để học sinh ngồi đọc sách. Phía trên cùng có một cái bàn dài để máy tính nhập liệu dành riêng cho quản lí.
Cô và cậu kéo nhau ngồi xuống bàn chờ đợi vì anh quản lí thư viện vẫn chưa đến.
"Trễ 15 phút so với giờ trực thư viện rồi, anh quản lí này đi làm trễ hử?" Vi nghía mắt nhìn ké đồng hồ của Nhật. Cậu ngồi dối diện cô, cũng ậm ừ mấy câu rồi thôi. Bầu không khí trong thư viện vốn yên tĩnh nay lại yên tĩnh hơn. Càng lúc cô càng thấy lạ vì cậu cứ lầm lì mãi như thế. Mặt mũi uể oải lấn át cả khí chất kiêu ngạo vốn có. Nhìn Nhật giống hệt một gã chán đời vậy. Cậu chẳng thèm để ý tới ánh mắt kì quặc của cô, moi điện thoại trong túi ra nghịch giết thời gian.
Phương án bắt chuyện không mấy khả quan, Vi không biết phải làm sao. Có lẽ Nhật không muốn nói chuyện. Thái độ của cậu khiến cô hơi lo lắng, đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung về chuyện tối qua. Có khi nào cậu nghe thấy rồi không? Liệu có phải cái câu "không phải gu" làm tổn thương lòng tự trọng của cậu rồi không? Hay là...
Vi không dám nghĩ nữa, tự cắt đứt suy của mình rồi kéo ghế đứng phắt dậy tiến về phía kệ sách. Cô cần tìm cái gì đó phân tán mớ suy nghĩ vẩn vơ này. Vi trốn đằng sau kệ sách, len lén đưa mắt nhìn bóng lưng Nhật rồi tự vỗ vào má mình hai cái. Câu không phải gu cũng bình thường lắm mà. Cậu ấy có nghe được cũng chẳng sao, bạn bè cần hợp gu người yêu làm gì? Có liên quan gì tới cậu ấy đâu mà tổn thương lòng tự trọng. Có thể là cậu ấy mệt trong người, uể oải như hôm bị cảm cũng nên. Cô tự nhủ với mình xong xuôi rồi nhanh chân bước qua kệ sách Văn học, tìm vài quyển hay ho giết thời gian.
Ánh mắt Vi dừng lại ở tập thơ cũ trên kệ, cô lấy nó xuống. Đây là "Tuyển Tập Thơ Tình Xuân Diệu" được xuất bản từ rất lâu, giấy ngã màu vàng, mực in cũng phai tàn theo tháng năm. Tập thơ cầm trên tay rất nhẹ, mùi giấy cũ thoang thoảng trong từng trang giấy khiến người ta có cảm giác hoài niệm da diết. Tập thơ có trang được đánh dấu sẵn, vừa mở ra đã tìm được bài thơ người trước muốn lưu lại. Cô cất giọng đọc khe khẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng
RomanceMinh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7749 lý do biện minh. Nhưng cô ấy không hiểu lắm, cô ấy nghĩ cậu và cô ấy thật s...