Chương 32: Hội Khỏe Diễn Ra (2)

4.4K 263 26
                                    

Thấy Vi được cô y tế chăm sóc tận tình, bên cạnh còn có Nhật đứng trực như vệ sĩ. Kiều giao cô bạn dấu yêu cho Nhật, nhờ cậu chăm sóc Vi một lúc còn mình thì chạy ù xuống sân cho kịp giờ thi đánh cầu. 

Phần sân thi của môn đánh cầu được xếp đối diện chỗ ngồi của phụ huynh. Thầy phụ trách bộ môn cầu lông điểm danh từng vận động viên một, gọi tên Mỹ Kiều đến lần thứ ba thì nhỏ mới xuất hiện. Kiều biết mình đến trễ nên gập người xin lỗi thầy ngay, sau đó chui vào hàng chờ đến lượt mình. Do đến trễ nên Kiều không được phép bốc thăm, vận động viên cuối cùng sẽ được ghép sẵn. Nhỏ đứng ngay ngắn trong hàng, tay siết chặt cán vợt, đầu cúi gầm xuống đất. Đối diện với vị trí Kiều đang đứng, người phụ nữ mặc đồ complete cũng đang liếc mắt nhìn. Tuy cách nhau một khoảng xa nhưng Kiều vẫn cảm nhận được áp lực nặng trịch đè lên vai mình, sự ngột ngạt này quá đỗi quen thuộc. Nó đã xuất hiện kể từ khi Kiều biết học là gì. Nhỏ bắt đầu cảm thấy chán ghét sự bó buộc vô hình này.

Tại sao mình phải cúi đầu? Mình đứng ở đây để khẳng định bản thân cơ mà! 

Ý nghĩ lóe lên trong đầu Kiều tựa như tia sét đánh thức can đảm trong nhỏ. Kiều dần nhớ ra vì sao mình đứng ở đây, vì cái gì mà bản thân dốc sức rèn luyện cầu lông. Tất cả chỉ vì nhỏ muốn khẳng định bản thân, muốn cho mẹ biết rằng mình đã lớn, có chính kiến riêng. Kiều ngẩng đầu lên nhìn mẹ, ánh mắt ngập tràn quyết tâm.

Phản ứng của Kiều làm bà Nguyệt bất ngờ, thái độ cứng rắn và ánh mắt kiên định kia khiến bà hoài nghi. Liệu con bé cầm vợt kia có phải là con gái của bà không? Lần đầu tiên bà thấy nó quyết tâm đến mức này. 

Vòng loại đầu tiên diễn ra suôn sẻ, Kiều và ba người nữa lọt vào vòng trong. Hai vận động viên khác thi trước. Một lát sau đã đến lượt Kiều cầm vợt ra sân. Đường giao cầu đầu tiên bay lên, quả cầu lông nhẹ tênh bay vun vút qua tấm lưới giăng. Đối phương đánh trả, nhỏ Kiều vung vợt đánh tới. Cứ như thế liên tục mấy nhịp, tốc độ đánh cầu của nhỏ càng lúc càng nhanh, đối phương rơi vào hoảng loạn dẫn đến việc cầu chạm đất ba lần. Đối phương bị loại. 

Bà Nguyệt ngồi ở hàng ghế đầu tiên, âm thầm đánh giá biểu hiện của con. Bà không ngờ con gái mình lại đánh cầu lông tốt như vậy. Hiếm khi thấy Kiều chơi môn này vì phần lớn thời gian là ngồi vào bàn học. Nhìn con bé cầm vợt tung cầu trên sân, nụ cười mãn nguyện mỗi khi đối thủ trượt cầu, sự tự tin hiện rõ trên mặt. Quá khác! Con bé này khác hẳn với đứa con gái ù lì cục mịch ở nhà. Mỗi tối nó ngồi vào bàn học với gương mặt vô cảm, lật sách như máy móc. Cùng một đứa trẻ nhưng biểu hiện giữa ban đêm và ban ngày khác biệt vô cùng. Hay nói cách khác, Mỹ Kiều ở nhà và ở trường là hai người khác nhau. 

Bất giác bà Nguyệt rơi vào trầm ngâm. Khi bà bước đến trường, ngồi xem Kiều thi đấu, bà mới phát hiện ra con gái mình còn có mặt năng động trẻ trung như vậy. Tại sao khi ở nhà nó không biểu hiện như thế? Vì nó bị áp đặt đến nỗi phần năng động trong người bị đè bẹp. Một câu trả lời lạ lẫm xuất hiện trong đầu khiến bà sửng sốt. Bà bàng hoàng hướng mắt nhìn Mỹ Kiều trên sân. Ông thầy thể dục đang thảo luận riêng với Kiều, thầy khen con bé đánh tốt lắm. Nhận được lời khen như được tiếp thêm sức chiến đấu, miệng con bé cười tươi như hoa, ánh mắt hiện rõ sự quyết tâm tuyệt đối. Lần trước được bà khen ngợi con bé cũng cười như thế nhưng đó là lần nào bà cũng chẳng còn nhớ. Dường như đã rất lâu rồi bà không khen nó như vậy. 

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ