Chẳng mấy chốc chương trình phát thanh học đường cũng đến. Tuần này không có thông tin thi đua gì mới, vậy nên Kiều chỉ đọc truyện ngắn và cho mọi người nghe nhạc ít phút. Thời gian dư nhỏ sẽ giúp mọi người phát thông báo tìm đồ thất lạc. Lúc duyệt nội dung thông báo, Vi nhận thấy cái thông báo tìm đồ này là lạ nhưng anh chị trong Đoàn đều bảo không sao, nội dung được phép phát. Thế là cô duyệt bài cho nhỏ đọc.
"Bạn Đoàn Văn Linh 11A8 đánh rơi đồng hồ, người nhặt được đang ở nhà đa năng, mời bạn ra nhận lại."
Cho đến khi chương trình phát thanh kết thúc, cô mới khều tay nhỏ nói: "Sao tao thấy nội dung này kì kì. Nó giả giả sao á."
"Anh chị duyệt thì mình phát thôi, mà cũng lạ, nếu biết là ai rồi thì tới lớp trả luôn cho gọn đi. Sao còn gửi tin tới phòng phát thanh nữa ta." Kiều nói xong thì vặn nắp chai nước tu một hơi ừng ực, tiếp tục nói: "Chắc mắc cỡ không dám tới tận lớp trả ấy mà."
Vi gật gù: "Cũng đúng."
Không một ai trong phòng phát thanh biết đó là một thuyết âm mưu và dần dần trở thành trào lưu phổ biến trong trường. Câu chuyện bắt nguồn từ tin hẹn nhận lại đồ đánh rơi được phát thanh tuần này. Người nhặt được đồng hồ là một bạn nữ khối 10, bạn này thích thầm Văn Linh 11A8 vậy nên khi nhặt được đồng hồ của cậu chàng, cô bạn đã mượn tay ban phát thanh loan tin trả đồ. Từ đó hẹn gặp riêng Văn Linh và bày tỏ tình cảm thành công. Tin tức được lan truyền rộng rãi khắp nơi, ai ai cũng biết đến chuyện thành đôi này.
Hai ngày sau, Kiều phát hiện ra chiêu này, nhỏ cười hả hê tự nhận mình là bà Nguyệt xe duyên, thần Cupid, bà hoàng tình duyên. Mấy đứa con gái trong trường gửi lời mời kết bạn cho nhỏ ầm ầm, chỉ sau mấy ngày mà bạn bè trên Facebook của Kiều tăng chóng mặt. Ai cũng muốn xin một vé "hẹn trả đồ" trên chương trình phát thanh. Vi thấy cái này cũng hay hay, nên cô cũng phối hợp với nhỏ, biên tập lại mấy câu trả đồ sao cho "thật trân" nhất có thể.
Trưa chủ nhật trời nóng như lò lửa. Vi nằm lăn trên giường, đắn đo giữa tắt quạt mở máy lạnh cho mát hay là bật quạt số 4 và ráng chịu nóng một chút để tiết kiệm điện. Cô liếc mắt nhìn ban công bị bao phủ bởi cái nắng gắt gỏng. Trời không một gợn gió, thời tiết nóng kinh hồn. Cô tặc lưỡi. Quyết định không tiết kiệm điện một ngày.
12 giờ trưa, Kiều nhắn tin cho Vi.
Mỹ Kiều: Tuần này có ba bạn hẹn trả đồ, mày có hẹn luôn không?
Huyền Vi: Trả cho ai? Tao làm gì có đối tượng?
Mỹ Kiều: Có mà, người ấy.
Huyền Vi: Ai?
Mỹ Kiều: Mày chưa trả áo khoác cho thằng Nhật mà.
Chết! Toang thật rồi!
Vi giật mình nhảy xuống giường, chạy vù tới tủ đồ bằng gỗ, mở toang cửa tủ. Áo bomber đỏ trắng sạch sẽ thơm tho được gấp gọn gàng trong góc tủ, vô tình bị tà áo của mấy bộ áo dài cũ che mất. Áo của Nhật không nằm trong tầm mắt của Vi, thành ra cả tuần qua cô quên mất chuyện phải trả áo cho cậu. Nghĩ đến chuyện chiếm áo khoác của người ta cả tuần liền không chịu trả, cô cuống lên tìm điện thoại nhắn ngay cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng
Roman d'amourMinh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7749 lý do biện minh. Nhưng cô ấy không hiểu lắm, cô ấy nghĩ cậu và cô ấy thật s...