Buổi chiều, 12A2 muốn rút ngắn số buổi luyện tập phát biểu vậy nên mỗi buổi tập kéo dài thêm ba mươi phút đến một tiếng đồng hồ. Lúc Nhật khát khô cổ họng, lê tấm thân ra tới nhà xe thì đã gần sáu giờ chiều. Nhà xe bây giờ chỉ còn lác đác mấy chiếc của nhóm tập dượt. Cậu liếc mắt nhìn một vòng thì không thấy chiếc Cub 50 của Vi đâu. Con người tàn nhẫn đó mắng cậu xong cũng không biết hối lỗi. Đàn bà là đồ vô tình. Càng nghĩ càng bực mình, Nhật cúi người nhìn vào kính chiếu hậu. Mặt mũi của cậu đâu tới nỗi nào. Thôi không nghĩ nữa, cậu hậm hực nhấc mũ bảo hiểm lên.
Cái gì đây?
Dưới nón bảo hiểm có một hộp Milo, trên hộp còn được dán thêm tờ giấy note màu vàng. Nhật cầm hộp sữa lên xem, chữ viết trên tờ giấy note ngay ngắn gọn gàng, nội dung như sau:
Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu!
Hiểu lầm thôi, mình không có ý nói cậu giống con khỉ. Mình muốn giải thích cho cậu nghe, nhưng mà...
SDT: 0907xxxxxx
Số của mình, kết bạn để nghe giải thích nha (っ- ‸ – ς)
Đây là cái kiểu xin lỗi gì vậy Huyền Vi? Muốn nghe xin lỗi phải chủ động kết bạn với cậu cơ à? Nhật tức giận ném tờ giấy note xuống đất, lạnh lùng dắt xe ra ngoài, đi được một đoạn thì nhịn không được, phải quay lại nhặt tờ giấy lên bỏ vào túi. Cậu lẩm bẩm: "Không được vứt rác lung tung."
***
Vi ngồi trên bàn cơm, vừa ăn vừa dán mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Ông Lãm gắp cái đùi gà vào chén cô được một lúc rồi và cô vẫn chưa nhận ra. Cô bưng chén cơm lên xới xới, cái đùi gà rung rinh suýt rơi xuống đất. Thấy vậy ông Lãm mắng: "Tắt cái điện thoại ngay!"
Vi giật mình nhét điện thoại vào túi trong một giây. Cô cố gắng ăn thật nhanh, rửa chén bằng tốc độ ánh sáng rồi phóng lên phòng lôi điện thoại ra kiểm tra. Từ chiều tới giờ không có lời mời kết bạn nào cả. Liệu Nhật có thấy tờ note cô gắn lên hộp sữa không nhỉ? Để tránh người khác phát hiện cũng như bị gió thổi bay, cô đã lấy nón bảo hiểm đậy lại rồi mà nhỉ? Hay là cậu ấy giận quá không thèm kết bạn luôn? Thái độ của cậu như vậy cũng đúng. Ai đời đi xin lỗi người ta mà bắt người ta chủ động kết bạn với mình cơ chứ!
Cô vò đầu bứt tóc một lúc, tự nhủ với bản thân là đợi thêm một chút nữa. Có lẽ giờ này Nhật đang bận ăn cơm hay chăm em gì đó rồi, một lát nữa sẽ kết bạn thôi. Cô mở bài giảng môn Toán lên nghe, hì hục giải mấy đề Toán với học bài lại bài cũ.
Khi Vi học xong môn thứ ba, kim đồng hồ chỉ 9 giờ 15 phút. Nhật vẫn chưa kết bạn. Cậu ấy muốn chấm dứt tình bạn tại đây ư? Nhưng mà chấm dứt như vậy oan uổng quá, cô thành vai phản diện xấu xa trong câu chuyện tình bạn của hai người mất rồi. Không được! Nghỉ chơi như vậy thì nhảm nhí quá!
Cô lôi điện thoại ra, mở TDate tìm Đăng.
Em Bé Dâu: Cậu có giận ai bao giờ chưa? Ý là con trai khi giận ai đó phải làm gì mới hết giận vậy?
9 giờ 20 phút.
Nhà của Nhật.
Tiếng ting ting thông báo tin nhắn vang lên. Nhật buông sách Hóa xuống bàn, đống công thức vẫn còn quẩn quanh trong đầu, cộng thêm chuyện confession càng khiến cậu bực dọc. Nhật cầm điện thoại muốn ném lên giường nhưng màn hình lại sáng, thông báo TDate đập vào mắt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng
RomanceMinh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7749 lý do biện minh. Nhưng cô ấy không hiểu lắm, cô ấy nghĩ cậu và cô ấy thật s...