Chương 50.2: 24/12

3.9K 242 14
                                    

Chương 50.2:

Trong khoảnh khắc đầu đội vương miện, đột nhiệt Vi muốn chụp một tấm ảnh với hoàng tử đời mình. Cô kéo tay cậu đến góc phố, nơi nhà thờ lộng lẫy thắp sáng muôn ánh đèn, không khí Giáng sinh ấm áp hòa lẫn tiếng cười đùa từ mọi người. Vi giương điện thoại lên: "Bạn trai tạo kiểu đi."

"Biết mỗi kiểu này thôi." Nhật giơ hai ngón say hi. Vi chủ động đứng sát cậu, tạo kiểu chỉ tay vào hàng chữ "thương bạn gái" trước ngực áo, mỉm cười nói: "Bạn trai cười lên."

Thế là tấm ảnh đầu tiên của hai đứa ra đời, sau đó là bức thứ hai, thứ ba. Nhật cụp mắt nhìn cô gái đang nghiêng đầu cười rồi lại nháy mắt tạo kiểu trước camera. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi Vi, bỗng cảm thấy vui theo. Cậu muốn thấy cô cười mãi như thế, nhất là những lúc ở bên cạnh mình. Nhật vòng tay qua eo kéo Vi vào lòng, cúi đầu hôn lên má một cái: "Tạo kiểu này đi."

Làn môi cậu chạm vào khiến gò má thiếu nữ ửng hồng, tim đập thình thịch, tay chân cứng đờ như pho tượng. Cậu ấy bao bọc Vi từ phía sau, mùi hương bạc hà vương trên áo thoang thoảng, vòng tay mang theo an toàn ôm trọn lấy cô. Vi thích cảm giác này, thích sự che chở của cậu ấy. Cô cười dịu dàng, chụp một tấm theo kiểu cả hai đều muốn. Vi hạ điện thoại xuống, chủ động đan tay cậu, khẽ nói: "Mình thích cậu."

"Hửm?" Nhật cúi đầu nhìn cô, trong mắt toàn ý cười.

Vi ngượng ngùng nghiêng mặt tránh ánh mắt cậu, nhỏ giọng hơn nữa: "Tự nhiên muốn nói cho cậu nghe."

"Nói lại lần nữa đi." Cậu cười.

"Vừa nãy cậu nghe rồi mà."

"Đã nghe thấy gì đâu."

"Rõ ràng là nghe rồi."

"Nghe gì cơ?"

Biết Nhật đang trêu mình, cô vờ nói: "Mình nói là hôm nay phố lên đèn đẹp quá."

Nhật cau mày: "Không phải nói như vậy."

"Ơ? Bạn trai không nghe rõ mà, làm sao biết không phải nói vậy?" Vi nheo mắt cười ranh mãnh.

"Nói lại lần nữa đi. Nói xong cho cậu xem cái này."

"Xem gì thế?"

Cậu lắc đầu: "Nói trước đã."

Cô không kiềm chế được tính tò mò nên chấp nhận chịu thua trước cậu. Vi kéo cổ áo cậu xuống, nhón chân thì thầm vào tai: "Mình thích cậu."

Nhật nhân cơ hội này vòng tay ôm Vi lần nữa, lần này đến lượt cậu thì thầm: "Gọi cậu bằng em được không? Em trong anh thích em ấy?"

"Ừm." Vi ngượng ngùng gật đầu rồi len lén nhìn trộm Nhật. Nụ cười của Nhật làm bừng sáng cả gương mặt đẹp trai. Bất chợt Vi nhận ra mình rất thích nhìn cậu cười, bởi nhìn cậu lúc đó giống hệt mặt trời tỏa nắng, ấm áp vô cùng.

"Theo anh." Nhật kéo tay cô băng qua biển người trên phố. Cô chầm chậm bước theo cậu, dõi mắt nhìn chiếc khuyên tai lấp lánh bên tai trái. Lúc này Vi chợt nhận ra mình đã quên mất hình ảnh Minh Nhật thư sinh ngày nào, cậu ấy thay đổi ngoại hình theo gu của crush. Vậy cô gái đó là ai? Liệu có phải là cô không? Vi cứ mãi ngẩn ngơ cho đến khi bị ấn vào băng ghế đá dưới hàng cây xanh trong công viên.

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ