Chương 4: Gia Sư

5.4K 234 8
                                    

Nửa học kỳ còn lại Vi tiến bộ hơn hẳn, thành tích tăng vọt, chẳng mấy chốc đã vươn lên xếp thứ hai của lớp. Chuyện này không còn xa lạ với tập thể 11A3, điều khiến cả lớp ngạc nhiên là tính cách của cô thay đổi chóng mặt. Trước đây thành tích của cô vẫn tốt nhưng trầm tính ít hoạt động thành ra mờ nhạt trong mắt mọi người. Giai đoạn gần đây Huyền Vi sôi nổi hơn hẳn, tích cực tham gia hoạt động của lớp, nói cười và chủ động bắt chuyện với mọi người nhiều hơn. Mấy cô bạn trong lớp thủ thỉ với nhau rằng Huyền Vi có sức sống hơn hẳn. Mấy bạn nam cũng dần để ý tới cô bạn chuyên Văn có mái tóc dài hay cười nhiều hơn.

Buổi liên hoan lớp kết thúc, năm lớp 11 khép lại khi hoa phượng nở rộ hai bên đường. Kiều đạp xe chở Vi về nhà, cả hai bắt đầu cười nói trở lại. Tuy không ai nói ra nhưng đứa nào cũng ngầm hiểu sự rời đi của Trâm đã nguôi ngoai phần nào. Kiều nhấn bàn đạp, mái tóc thắt bím đung đưa sau lưng, giọng nhỏ khe khẽ đủ để Vi nghe thấy: "Hôm nay vui quá xá. Lâu lắm rồi mới thấy mày cười tươi như vậy. Làm tao nhớ hồi tụi mình học lớp bảy ghê."

Hồi Vi học lớp bảy, cô là đứa nghịch ngợm năng nổ nhất. Hoạt động nào trong lớp cũng tham gia, tính cách sôi nổi hướng ngoại, có điều thành tích học tập chỉ ở mức trung bình. Mẹ Vi thời đó sầu não chuyện này ghê gớm, mỗi ngày đều than vãn với Kiều, bảo nhỏ kèm cặp cho bạn. Nhỏ Kiều lúc đó chỉ nhăn răng cười, bảo hai đứa kèm cho nhau á? Mang tập vở đến nhà cùng học ba tiếng, hai đứa đã cười khà khà hết hai tiếng năm mươi lăm phút rồi, năm phút còn lại để gấp tập sách bỏ túi đi về. Năm tháng đó vui biết mấy.

Lúc đó họ không biết, nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Không lâu sau mẹ Vi gặp tai nạn máy bay, cơ quan chức năng xác định nạn nhân trong chuyến bay không có ai qua khỏi cũng không tìm được thi thể. Vi chẳng có giá nào gặp được mẹ nữa. Cũng vì thế mà nụ cười trên môi Vi bắt đầu biến dạng.

Đám tang tổ chức ở Cần Thơ - quê ngoại của Vi, họ hàng trong nhà đến chia buồn, ai gặp cô cũng khuyên nhủ phải gắng học hành thật tốt. Có như vậy mẹ ở trên trời mới an lòng, cô phải học giỏi báo hiếu cho ba mẹ. Thế là từ đó Vi cắm đầu vào học, cố gắng tìm mọi cách học thật tốt. Cô cho rằng có như thế mẹ mới vui. Thế giới nội tâm của cô dần hé mở, cô bé năng nổ thay áo mới, bắt đầu trốn trong thế giới trầm lặng của riêng mình.

Vi tì trán vào lưng Kiều, vải áo dài mềm mại dễ chịu biết mấy. Cô cười cười: "Ừa, tao cũng nhớ, hồi đó quậy quậy mà vui."

"Mày vui vẻ lại thì tốt rồi, tụi mình chỉ còn có năm 12 nữa thôi là ra trường. Bây giờ còn là 'tấm chiếu mới' thì nên cười cho đã."

Kiều đèo Vi về đến nhà, cô bỏ vào rổ xe đạp của nhỏ một chai C2. Sau đó vẫy tay vui vẻ tiễn bạn về. Thấy Kiều biến mất ở cuối đường, cô mới chui vào phòng mở điện thoại nhắn cho Đăng một tin.

Em Bé Dâu: Cảm ơn cậu rất nhiều, điểm tổng kết môn Toán của mình đạt giỏi.

Huyền Vi chân thành biết ơn sâu sắc Hải Đăng, nhờ gặp được cậu ấy mà vấn đề học Toán muôn thuở của cô được giải quyết suôn mượt.

Một lát sau cậu ấy reply.

Đèn Biển: Không có gì. Cậu cũng kèm Văn cho tôi mà.

Vi nhắn thêm mấy câu nữa rồi tắt máy.

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ