Chương 54:
Mùa hè ba năm trước.
Tại quán net Khánh Đông.
Nhật năm đó mười lăm tuổi, trốn buổi học thêm chạy ra quán net ngồi từ sáng đến chiều, giờ ăn cơm cũng chẳng chịu về. Cậu ngồi ở máy 14, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Mấy đứa ngồi cạnh cũng không dám bắt chuyện đùa giỡn, phận ai nấy chơi. Bởi tụi nó biết thằng này nóng nảy độc miệng, tâm trạng sáng nắng chiều mưa.
Máy 14 là máy cuối cùng trong dãy một, bên trái là bàn bắn bida nơi mấy anh đại hội tụ so kè. Tiếng chửi thề lẫn trong tiếng gõ phím cành cạch, mùi khói thuốc và mồ hôi khiến Nhật càng khó chịu hơn. Cậu gõ mạnh vào bàn phím như muốn trút hết bực dọc vào trận game. Lòng vẫn quyết đêm nay không về nhà.
Bàn bida bên cạnh có người hướng về phía máy chủ, gọi to: "Em gái, cho anh gói Yet với lon bò cụng."
Lát sau cô nhóc có mái tóc dài, da dẻ trắng trẻo, bưng nước ra bàn, nhìn anh đại cười ái ngại: "Hết Yet rồi anh."
"Vậy còn gì?"
Vi lúng túng nhìn quầy thuốc trống trơn, anh Đông chạy về nhà tắm rồi nên Vi cũng không biết thuốc trữ sẵn bỏ ở đâu, đành báo hết: "Dạ tạm hết rồi anh."
Anh đại nhăn mặt nổi cáu: "Một gói cũng không còn hả?"
"Em cũng không biết nữa, lát nữa anh Đông ra em mới biết." Cô đáp.
Có lẽ vì thấy Vi ăn nói nhẹ nhàng nên gã anh đại không gây khó dễ, xua tay tỏ ý bảo Vi đi. Thấy vậy cô xoay người quay về ghế máy chủ, đảo mắt liếc nhìn máy 14. Vi để ý tới người ngồi máy này vì thấy lạ, chơi game cả ngày không thấy ăn cơm. Người nghiện game có cái bao tử phi thường hơn người bình thường ư? Vi nhìn một lúc rồi thôi, dù sao đó cũng chẳng phải chuyện của mình, quay về máy chủ tiếp tục đọc truyện online.
Mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm nếu gã anh đại không lên cơn thèm thuốc lá. Hắn cầm tờ hai mươi nghìn ném lên bàn net số 14, giật tai nghe từ trên đầu Nhật xuống, ra lệnh: "Cầm tiền đi mua cho tao gói thuốc."
Nhật vờ như không nghe thấy, chú tâm gõ phím đánh nốt trận game. Tờ hai mươi nghìn bị quạt thổi bay xuống đất. Cậu không đoái hoài vì đối với Nhật mà nói, hai mươi nghìn và thằng giang hồ nửa mùa này có giá trị thấp như nhau. Thái độ dửng dưng của cậu khiến gã anh đại có cảm giác bị coi thường. Cái thói ỷ mạnh sống trên đầu người khác thấm vào trong máu, hắn nào để yên cho một thằng nhóc ất ơ phớt lờ mình. Anh đại đá mạnh vào ghế của cậu, quát lên: "Mẹ mày! Điếc hả?"
Nhật lạnh lùng ngẩng đầu nhìn thằng đại ca trước mặt: "Tao đếch đi! Bại liệt thì nhịn hút mẹ mày đi."
Một câu trả lời của Nhật khiến mấy thằng ngồi cạnh tự giác kéo ghế tránh xa ra vì bọn nó biết Nhật chọc trúng ổ kiến lửa rồi, chuyến này chỉ có nước bị đánh mềm mình thôi. Bọn du côn chơi bida trong quán này phức tạp, đám học sinh thấy bọn nó thì sợ mất mật, không đứa nào dám ăn nói cái kiểu đấy. Còn Nhật là thằng lạ mặt, vừa đen vừa gầy mới xuất hiện trong quán mấy hôm nay, có lẽ vì mới tới chơi nên không biết cái thằng trước mặt ghê gớm cỡ nào. Bọn nó tốt tính khuyên: "Mày xin lỗi anh Đức đi, rồi đi mua thuốc cho ảnh. Anh Đức rộng lượng không xử tội mày đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng
RomanceMinh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7749 lý do biện minh. Nhưng cô ấy không hiểu lắm, cô ấy nghĩ cậu và cô ấy thật s...