Chương 56:
Thật khó để Vi tin rằng cậu chàng ốm yếu ngày xưa là Minh Nhật ở hiện tại. Hai người quá khác nhau. Vi cũng không có ấn tượng gì về cậu. Mùa hè năm đó đối với cô chỉ là một chuyến đi chơi ngắn hạn, dễ vui cũng dễ quên. Nhưng mùa hè năm đó đối với Nhật là một đoạn ký ức cậu sẽ nhớ cả đời. Vi thầm cảm thán định mệnh khéo sắp đặt. Vô tình gặp gỡ năm mười lăm tuổi, mười bảy tuổi trở thành mối tình đầu.
Người ta thường nói mối tình năm mười bảy tuổi là mối tình khó quên nhất. Thuở son trẻ chẳng có gì trong tay, ở bên cạnh nhau bằng tiếng yêu đầu đời, không vụ lợi, không biến chất. Tình yêu đơn giản là khi đối phương cười, vùng trời như sáng bừng trong mắt cô. Hay chỉ là khi cô đọc sách, cậu cảm thấy rất dịu dàng. Cứ thế hai trái tim đan vào nhau. Tình đầu thuần khiết, nhẹ nhàng mà đặc biệt đến nỗi cả đời chẳng thể nào quên.
Anh Đông huơ huơ tay trước mặt Vi: "Hết buồn chưa? Thằng Nhật qua tới rồi kìa."
Vi giật mình tỉnh khỏi cơn mơ màng, ngước mắt nhìn người ôm mũ bảo hiểm bước vào.
"Đi theo anh." Nhật đội mũ bảo hiểm lên đầu Vi rồi quay sang nhìn anh Đông: "Mượn em gái của anh một chút."
Đông nhún vai: "Trả lại cho tao trước 8 giờ, ba tao qua không thấy thì mệt lắm."
"Biết rồi."
Nhật kéo Vi lên xe vặn ga phóng đi. Cô lúc này cứ như người vừa tỉnh ngủ, ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngó xung quanh. Nhật cầm lái đưa Vi đi trong vô thức, không có điểm đến nhất định, kéo Vi lên xe vì muốn hai đứa có khoảng riêng tư để nói chuyện. Vi ngồi sau không nói lời nào, Nhật càng cảm thấy bất an. Cậu cất lời: "Em giận anh hả? Hay anh làm gì sai rồi?"
Cô vội vàng lắc đầu: "Không có."
Nhật không tin. Dạo gần đây thái độ của Vi khác lắm, hay im lặng và bắt đầu tránh né cậu. Làm Nhật nhớ tới cái thời lớp hai đứa ngay cạnh nhau mà nửa tháng cậu không thấy được mặt Vi. Cảm giác bị trốn tránh vẫn còn đọng lại tới bây giờ.
"Nói anh nghe đi, anh sai ở đâu? Em giận anh hả?"
Vi vòng tay ôm lấy cậu, tựa đầu vào lưng: "Không có giận anh mà, thương còn không hết."
"Dạo này thái độ của đồng chí không được tốt, đồng chí có ý định trốn tránh tôi." Nhật nghiêm mặt.
"Vì trước đây em có khúc mắc về mối tình đầu của anh, bây giờ thì hết rồi." Cô thành thật đáp.
Cậu im lặng một lúc rồi nói: "Anh Đông kể em nghe hửm?"
"Ừm..." Vi ngập ngừng hỏi: "Nếu là em... sao anh không nói thẳng..."
Xe chạy chậm lại, từng đợt gió nhẹ phả vào mặt Vi, thổi bay đuôi tóc. Cô nghe giọng Nhật rất nhỏ: "Nói thế nào đây? Nói với em ngày xưa anh bố láo bị người ta đánh sau đó em xuất hiện cứu anh hửm? Vậy thì yếu đuối lắm, mất mặt nữa."
Cô bật cười, hóa ra không nói vì sĩ.
"Có sao đâu, em bảo vệ anh được mà."
"Anh giấu nhưng em vẫn moi ra cho bằng được." Nhật thở dài: "Thật lòng thì anh không muốn em nhớ lại chuyện cũ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng
RomanceMinh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7749 lý do biện minh. Nhưng cô ấy không hiểu lắm, cô ấy nghĩ cậu và cô ấy thật s...