Chương 48.2: Mai Anh

3.8K 194 8
                                    

Chương 48.2:

Mai Anh kinh ngạc, lia mắt nhìn ba đứa lạ mặt đang vây lấy mình. Nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không quen biết ba đứa này. Nhỏ Thảo bực bội bước lên trước ba bước rồi khoanh tay hỏi: "Em biết gì về người ta mà em đồn họ làm gái?"

Cái mặt nghiêm nghị và tông giọng trầm của Thảo gây áp lực lên Mai Anh, nhỏ định lùi về sau hòng giãn khoảng cách với Thảo nhưng sau lưng là bồn rửa tay. Mai Anh lúng túng nhìn ra ngoài cửa định kêu cứu, lòng thì lo sốt vó không biết mình đắc tội phải chị đại nào. Hóa ra Khả Tuyết đi học lại là do đã tìm được người bảo kê. Lần này Mai Anh tiêu chắc rồi, càng nghĩ nhỏ càng sợ, cứ nhìn Thảo trân trân mà miệng mồm cứng đờ.

"Loan Lê ở trên mạng chửi bới người khác căng lắm mà, sao bây giờ không trả lời nổi?"

Nhắc đến cái tên "Loan Lê", nhỏ Mai Anh như bừng tỉnh, vội vàng nhìn bảng tên trên ngực trái người đối diện. Lê Phương Thảo - 12A1. Cuối cùng Mai Anh cũng nhận ra mình gặp phải vấn đề gì. Nhỏ không cần suy nghĩ mà chối ngay: "Mấy chị nói Loan Lê gì? Em không hiểu."

"Không hiểu mà sao trán vã mồ hồi dữ vậy? Em có chắc là em không biết Loan Lê không? Chứ tụi chị biết Loan Lê là ai rồi đó." Kiều để ý thấy nhỏ Mai Anh này không phải là đứa hổ báo gan dạ gì. Mới nhắc đến Loan Lê thôi mà mặt mũi nó xanh trắng, chỉ có đứa chột dạ mới như thế thôi. Kiều dọa thêm: "Em biết Khả Tuyết đi học lại, vậy em có biết là ban giám hiệu điều tra vụ này xong rồi nên Tuyết mới yên tâm đi học không?"

Mai Anh bị hai đứa miệng mồm đanh thép như Thảo với Kiều dọa lên dọa xuống, tim nó bắt đầu đập mạnh, chân run nhè nhẹ, miệng thì lắp bắp không tròn câu: "Em... không biết.. mấy chị nói gì vậy? Giờ em phải vô học rồi... mấy chị tránh ra đi."

"Ờ, vậy em vào học đi." Kiều và Thảo tách ra hai bên, "Bọn chị nộp bằng chứng em là Loan Lê cho thầy Hiển. Học xong đi thẳng xuống phòng giám thị, đừng để thầy lên tận lớp tìm."

"Em có làm gì đâu mà phải lên phòng giám thị!" Nhỏ cãi cố.

"Em cứ vào lớp học đi, khi nào thầy Hiển gọi là em biết mình làm gì ngay." Kiều mở cửa nhà vệ sinh, hất mặt lên: "Vào lớp đi, giờ bọn chị xuống phòng giám thị đợi em."

Cửa nhà vệ sinh đã mở, cả ba chẳng có ý định níu kéo Mai Anh ở lại tra hỏi vì cả bọn biết tâm lý của nhỏ đã bị đánh vào. Mai Anh cúi gầm mặt, đứng chôn chân tại chỗ. Tâm lý bị Kiều đánh một đòn làm lớp phòng thủ nứt ra khiến nỗi sợ bùng phát dữ dội. Người làm chuyện xấu sẽ có một quả tim đen vô cùng nhạy cảm, bất cứ ai nhắc về chuyện đó, nó sẽ tự giác co thắt đẩy cảm xúc tiêu cực lên tới đỉnh điểm. Mai Anh hoang mang tột cùng, sợ hãi hiện rõ trên mặt. Nhỏ e dè ngẩng đầu nhìn ba gương mặt lạnh tanh, đứa nào cũng có vẻ nói thật. Lý trí mách bảo nó không nên về lớp, vậy nên Mai Anh cứ đứng lì một chỗ.

Lúc này Vi mới lên tiếng: "Tuyết làm gì em mà em phải buông lời lẽ cay nghiệt với người ta dữ vậy?"

Mai Anh không đáp, chỉ cúi gầm mặt nhìn mũi giày chằm chằm.

"Em biết bạo lực mạng ảnh hưởng thế nào tới người khác không?" Vi bắt đầu chất vấn: "Em bình luận được mà em không trả lời được hả?"

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ