Chương 37.2:
Nhật xoay người nhìn Đăng với ánh mắt hình viên đạn, nghiến răng nói: "Anh về đi."
"Ơ cái thằng này, sao mày đuổi anh như đuổi tà vậy?" Đăng nhăn mặt.
Nhật đang cáu nên không muốn đôi co, xoay người vào trường dắt xe ra. Đăng không biết mình vừa phá hỏng chuyện trọng đại của thằng em nên thản nhiên leo lên xe về nhà, mà nhà anh về lại là nhà Nhật. Hai đứa đậu xe trước cổng nhà. Nhật xuống xe mở cửa, Đăng định lái thẳng vào sân thì cậu chặn lại nhất quyết đuổi ông anh về cho bằng được. Đúng lúc mẹ vừa đón nhóc Bo về, thấy vậy mẹ bước tới vỗ cậu một cái rõ đau rồi mắng: "Cái thằng này! Anh Đăng ghé chơi mà cái mặt nhăn nhó vậy hả? Tránh ra cho nó vào nhà."
Đăng nở nụ cười của kẻ chiến thắng, anh dắt xe vào nhà rồi ngọt ngào chào cô Diễm: "Con chào cô ba". Cô Diễm niềm nở gật đầu còn nhóc Bo ríu rít gọi anh Đăng. Dường như trong cái gia đình này chỉ có mình Nhật không ưa gã anh họ này. Thật ra cậu cũng không ghét cay ghét đắng gì Đăng, chỉ là cậu không thích tính nhây của anh. Hồi nhỏ hai đứa hay hơn thua rồi chơi khăm nhau lắm. Vậy mà từ khi Đăng học cấp Ba rồi lên đại học, miệng mồm lúc nào anh em ngọt xớt. Chỉ có Nhật nhận ra thái độ của Đăng thay đổi nhưng cái tính nhây thì không.
"Dạo này học hành ổn không con?" Cô Diễm hỏi thăm.
"Dạ ổn cô ba, học cũng vui lắm." Đăng kéo nhóc Bo ngồi xuống sofa, vừa trả lời vừa nựng nó.
"Học kinh tế nặng đầu muốn chết, vui gì mà vui." Cô Diễm cười trêu.
"Dạ giờ vui trước rồi khi nào khổ tính sau cô ba ơi."
Nhật vác balo lên lầu nghe Đăng trả lời thì cười khẩy, vu vơ nói: "Con tưởng anh Đăng học ở Nhạc viện chứ."
"Ngành Thương mại điện tử mà học ở Nhạc viện cái gì?" Mẹ ngẩng đầu nhìn theo Nhật.
"Vậy chắc con nhầm thôi."
Đăng cười nói: "Em nó giỡn thôi cô."
Giờ cơm tối.
Vì lâu rồi nhà mới có khách đến chơi cộng thêm Đăng hoạt bát nhiệt tình nên không khí bữa cơm sôi động hơn bình thường. Mẹ và Đăng trò chuyện vui vẻ, hỏi thăm từ sức khỏe của vợ chồng bác hai cho tới việc học của Đăng. Mẹ còn trêu thêm vài câu: "Có người yêu chưa? Đẹp mã vậy mà không có cô nào để ý à?"
"Chưa cô ba ơi, yêu khổ lắm." Đăng xúc muỗng cơm nhai nhồm nhoàm rồi liếc mắt nhìn Nhật: "Đẹp mã thì sao bằng Nhật được, nó có bồ chưa cô ba?"
Nhật cảm nhận được mẹ đang nhìn mình chằm chằm, cậu cúi đầu vờ như không để ý, cũng miễn trả lời câu hỏi này.
Mẹ nhún vai, "Ai biết gì nó! Giờ nó có yêu cô cũng không cản được. Có bao giờ nói mà nó chịu nghe đâu."
"Mà con ở đây chơi ít ngày đi, mai cô ba nấu lẩu, ăn lẩu ăn đông người mới vui." Nói đoạn, mẹ hướng mắt nhìn cậu: "Nhật rủ thêm bạn về chơi với anh Đăng kìa."
Nhóc Bo im lặng hóng chuyện bất ngờ lên tiếng: "Rủ chị Vi đi anh hai."
Mẹ như bừng tỉnh, thốt lên: "Ừ nhỉ? Lâu lắm rồi mẹ không thấy con bé qua chơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng
RomanceMinh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7749 lý do biện minh. Nhưng cô ấy không hiểu lắm, cô ấy nghĩ cậu và cô ấy thật s...