Chương 14: Trận Đấu

5K 207 53
                                    

Nhà văn hóa tỉnh cách chỗ Vi ở gần mười cây số. Khi đến nơi mọi người trong team đã có mặt đông đủ. Nhóm thằng Dũng đứng một góc hội ý với nhau, quan sát cách đánh của mấy team đấu vòng loại rồi thống nhất chiến lược thích hợp. Thấy Nhật đến, Dũng tạm ngưng bàn bạc với team mà chuyển sang thông báo với cậu: "Team của trường Nguyễn Văn Trỗi có thằng top miền Violet đó mày."

Nghe vậy Nhật liếc mắt nhìn màn hình cỡ lớn đang chiếu trận đầu bảng loại. Violet tóc ngắn khoác trang phục SSS siêu hiếm lộn một vòng cấu máu team địch. Bây giờ là phút thứ mười của trận đấu, xạ thủ đã đủ đồ để cấu máu liên tục. Nếu team trường Nguyễn Văn Trỗi thắng, e là chung kết khó nhằn.

"Đánh tốt thật." Nhật lẩm bẩm.

Dũng toan nói thêm với Nhật mấy câu, đột nhiên sau lưng Nhật xuất hiện một người, Vi nghiêng người giơ hai ngón làm biểu tượng say hi.

"Ủa Vi? Mày cũng tới đây hả?" Nói đoạn Dũng liếc mắt nhìn cô và cậu: "Đi với Nhật à?"

A1 và A2 như nước với lửa vậy mà hai đứa này đi chung với nhau? Vô lý!

Cô đáp: "Ừ, tao đề cử Nhật mà với cả cậu ấy không biết đường. Nên tao chỉ đường cho cậu ấy sẵn tiện tới cổ vũ đội trường mình luôn."

"Vi ngồi ở đâu?" Nhật hỏi. Cậu thấy sân dưới chật kín người ngồi rồi.

"Tao không biết Vi theo nên không có giành chỗ ở dưới." Dũng gãi gãi đầu.

"Tao đi tìm chỗ ngồi đã." Nhật nghiêng đầu nói với cô: "Đợi một chút."

Việt Hoàng lớp 11A7 nhìn trận đấu trên màn hình đã đến hồi kết, em ấy vội nói: "Không kịp rồi anh ơi! Trận sau tới đội mình rồi."

"Thôi thôi! Mình tự tìm chỗ ngồi được rồi. Mọi người bàn chiến thuật chuẩn bị ra trận đi." Vi sợ làm phiền mọi người, vội vàng xua tay từ chối. Nhật nhìn màn hình một lần nữa, đội của trường Nguyễn Văn Trỗi giành chiến thắng đang tổng hợp số liệu cuối trận. Cậu không còn đủ thời gian tìm ghế cho cô, vì thế cậu tiến lên trước cách bọn Dũng một khoảng. Nhật cởi áo bomber bên ngoài đưa cho cô rồi nói: "Giữ áo giúp tôi."

Dứt lời, Nhật ngoảnh đầu nhìn đồng đội ở phía sau, mọi người đã tiến vào cánh gà trước. Nhật xoay đầu nhìn áo bomber vắt ngang trên tay Vi, hắng giọng: "Nếu mà trời nắng quá thì mặc đi, không cần ngại."

Giọng của Nhật rất khẽ, cậu nói nhỏ đến mức suýt chút nữa Vi nghe không tròn câu. Cô ngạc nhiên "hả" một tiếng, không biết mình có nghe lầm không, lúc ngẩng đầu lên, cậu đã đi mất.

Hình như có cái gì đó không đúng...

Không! Không được nghĩ linh tinh! Trước giờ Nhật vẫn luôn ga lăng như vậy, là do cậu ấy tốt tính, không phải có cái gì đó như cô nghĩ. Vi vỗ vỗ vào má mấy cái, sau đó chạy ra sân tìm chỗ đứng.

Bộ môn Liên Quân Mobile làm mưa làm gió trong giới eSports mấy năm nay, lượng khán giả đến cổ vũ đông đảo. Ghế ngồi để theo dõi trận đấu đã kín người, cô ôm áo đứng sau hàng ghế. Bình luận viên giới thiệu sơ qua hai đội, đến lượt đội nhà, Vi vẫy tay: "Trường Vĩnh Thụy cố lên!"

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ