Chương 66: Lễ Trưởng Thành (2)

3K 197 9
                                    

Chương 66:

"Chúng em xin được phép dành tất cả thời gian còn lại để tri ân công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, luôn kề vai sát cánh với chúng em trong cả quãng đường đời."

Tiếng đàn guitar vang lên từ sân khấu, giọng ca trầm ấm của một bạn nam 12A8 cất lên:

Khi con cất tiếng chào đời ♬

Mẹ và cha là những người hạnh phúc nhất trần đời ♫

Mọi buồn lo đều tan biến khi thấy con bên nôi ♩

Cả thế giới thu lại bằng hình hài nhỏ bé ♪

Chắc vẫn chưa sẵn sàng để làm 'Cha' ♩

Để có thể che chở con và mẹ ♪

Đừng lo nhé vì cha vẫn luôn cố gắng thêm từng ngày ♫

Vì chính cha cũng chẳng là người tuyệt vời nhất ♩

(Trích bài hát Điều Cha Chưa Nói - Ali Hoàng Dương)

"Ba ơi."

Ông Lãm giật mình ngước mắt nhìn Vi ôm bó hoa tươi trong tay.

"Ba ơi!" Vi gọi lần nữa, giọng nghẹn lại: "Con cảm ơn ba... vì đã đến."

Ông Lãm bước tới trước mặt Vi, lặng lẽ ngắm nhìn đứa con gái bé nhỏ trong bộ áo dài trắng tinh. Lần đầu tiên sau ba năm Vi học cấp Ba, ông dang tay ôm cô vào lòng. Những lần trước ông sợ đôi tay dính đầy dầu nhớt đen đúa xấu xí làm bẩn tấm áo dài trắng của con. Ông Lãm không dám chạm vào, càng không dám ôm Vi lần nào.

Ông buông Vi ra, dùng tất cả sự dịu dàng của một người đàn ông vuốt nhẹ tóc con: "Bé Vi mười tám tuổi rồi."

Mười đầu ngón tay sạch sẽ của ba khiến lòng Vi quặn thắt, cô bật khóc như một đứa trẻ. Đôi bàn tay quanh năm dính đầy dầu nhớt nuôi Vi lớn, ngày duy nhất nó sạch sẽ là ngày Vi trưởng thành. Vất vả với dầu nhớt bụi bẩn, không sợ cực nhọc, không sợ người khác chê cười. Cuộc đời ông Lãm chỉ sợ đôi tay của mình làm bẩn áo dài trắng của Vi.

"Ba ơi!" Vi nấc lên không thành tiếng, nước mắt rơi trên đôi tay đầy chai sạn, sạch sẽ đến nỗi làm người ta đau đớn không thành lời.

Ông Lãm không biết cách dỗ dành con bằng lời nói, càng không biết khen ngợi con gái thế nào. Ông chỉ biết cố gắng cho Vi những thứ tốt đẹp nhất bằng cách đổi mồ hôi nước mắt, đổi hạnh phúc của mình lấy hạnh phúc của Vi. Ông không giàu có như người khác, chỉ có lòng bao dung vô bến dành cho Vi.

Giọng ông Lãm trầm khàn, cố gắng chọc Vi cười: "Trưởng thành gì mà khóc như lớp Một vậy?"

Vi thấy ba nói cũng đúng, vừa khóc vừa cười như ngày đầu đi học lớp Một. Thuở ấy khóc òa lên vì sợ phải xa ba mẹ, sợ đến lớp học bài. Bây giờ khóc vì sắp phải chia xa mái trường, phải trưởng thành tung cánh trên vòm trời mới. Mở đầu bằng nước mắt, kết thúc cũng bằng nước mắt chỉ khác nhau ở chỗ thuở nhỏ còn rất nhiều thời gian để sai lầm bồng bột, giờ đây mỗi bước là một bài học đắt giá. Thời gian trôi đi nhanh quá, ngoảnh đầu lại tuổi trẻ chỉ còn là thước phim.

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ