Chương 57:
Trận chiến trên bàn nhậu kéo dài tới hơn 8 giờ, đương nhiên phe thắng trận là hội lão làng với kinh nghiệm mấy mươi năm uống rượu. Phe thua cuộc là Minh Nhật với kinh nghiệm một ngày uống rượu thua đẹp. Tuy hai bên đã phân thắng bại nhưng có chung một kết cục, đó là ôm nhau ngủ. Anh Đông ôm cậu bảy ngáy o o, còn Nhật thì... ôm ba. Nói Nhật ôm ba thì hơi một phía, đúng hơn là hai người ôm nhau. Vì ba cũng vòng tay ôm Nhật.
Vi vừa dọn bàn nhậu phụ chị Phụng, vừa đặt ra câu hỏi: "Sao ba và Nhật thân thế nhỉ? Hay là có cồn trong người giống nhau nên nhích lại gần nhau hơn?"
Chị Phụng nhún vai: "Lúc xỉn thì nói làm gì, đợi mai dượng năm tỉnh mới biết thái độ ra sao. Mà khả năng cao là cũng ưng thằng Nhật đó."
"Sao chị biết?" Vi thắc mắc.
"Trời! Bàn nhậu của người lớn đâu phải muốn ngồi là ngồi, mấy chú ưng mới cho ngồi đó." Chị Phụng bỏ mấy chai rỗng vào túi: "Mà cũng tội thằng Nhật, nhìn mấy cái chai la liệt ở đây là chị biết tối nay nó hốc bao nhiêu rượu rồi."
Đúng là tối nay Nhật uống nhiều thật, do anh Đông nhiệt tình rót rượu lia lịa, cậu thì sợ phật lòng người lớn nên ráng uống hết. Bây giờ say đến nỗi cả người đỏ như lửa, ngủ li bì không biết trời trăng gì. Vi cảm thấy hơi lo, say tới mức bất tỉnh rồi, không biết có sao không nữa.
Chị Phụng đưa túi rác cho Vi: "Đi quăng rác giùm chị đi. Chị vô trong pha nước chanh giã rượu cho mấy cậu. Ông nào say quá chắc phải đèo về rồi."
"Ly của ba em nhiều đường một chút nha chị." Vi dặn vì ba không thích uống chua.
"Khờ quá! Giã rượu bằng chanh muối mà." Chị Phụng cười: "Ở trên đó ba không uống chanh muối hả?"
"Dạ, ba chỉ uống trà thôi."
"Ừm, thôi chị đi pha nước."
Vi quăng rác xong thì phụ chị Phụng phát cho mỗi người một ly chanh muối, may mà ai cũng chịu uống, uống xong lại ôm nhau ngủ tiếp. Cô dọn ly rồi nhìn đồng hồ, bây giờ là 9 giờ rồi mà Nhật vẫn còn đang ngủ, có lẽ năm nay hai đứa không ngắm pháo hoa cùng nhau được rồi. Cũng tại ba kéo Nhật vào uống rượu, thôi đành hẹn lại dịp khác.
Vi ngồi dưới nhà xem ti vi với mấy đứa nhóc, chị Phụng thấy khuya rồi mà mấy cậu vẫn chưa tỉnh, bèn điều động nhân sự "ship" bợm nhậu về nhà để đón kịp giao thừa. Người trong họ hàng thì ai cũng biết nhà nhau, chỉ có Nhật là không biết địa chỉ nhà ở đâu. Vi gọi mãi anh Đông mới tỉnh, khai ra cái địa chỉ nhà rồi trèo lên ghế ngủ tiếp. Khổ nỗi, sau khi anh Đông khai địa chỉ thì Vi cũng không biết nhà Nhật ở đâu, đành tra google map trên chính chỗ mình ở. Đúng là hết nói nổi! Trừ một điểm yêu quê hương.
Cô dìu ba lên phòng ngủ, đắp chân cẩn thận rồi xuống phòng khách. Đứng trước cái thân cao mét tám, ngủ say như chết của Nhật thì Vi chỉ biết thở dài bất lực. Cô làm sao vác nổi cậu đây? Thế là đành ngồi xuống ghế đợi Nhật tỉnh táo hơn một chút.
Đúng 11 giờ, Nhật bật dậy lẩm bẩm: "Đi coi pháo hoa với Vi."
Trời ơi! Ông tướng này nói mớ mà suýt nữa Vi tưởng Nhật tỉnh. Thôi, dù là mộng du hay tỉnh thì cũng phải về, 11 giờ rồi. Cô bước đến, vỗ nhẹ vào má cậu: "Tỉnh hơn chưa, em chở anh về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng
RomanceMinh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7749 lý do biện minh. Nhưng cô ấy không hiểu lắm, cô ấy nghĩ cậu và cô ấy thật s...