Chương 46: Ngày Mai Đi Học

4.1K 239 25
                                    

Chương 46:

“Dạo này mày thấy confession trường mình lạ lạ không?” Kiều đăm chiêu cầm điện thoại nghiên cứu cả buổi trời. Nhỏ Thảo ngồi cạnh cũng nghía mắt vào xem thử, trang confession này là trang chính thống của trường. Thảo nhìn mấy bài đăng gần đây, nó chả thấy lạ gì: “Tao thấy bình thường mà.”

“Không hề nha!” Kiều lắc đầu: “Mấy ngày này toàn bài tâng bốc Tố Quyên khối dưới thôi, tao có cảm giác những đứa thích Tuyết trước đây bây giờ quay xe sang thích Quyên ấy. Như kiểu vị trí spotlight trên confession của Tuyết bây giờ thuộc về Quyên vậy.” 

“Ừ thì trường mình là vậy mà. Mày nhớ thời lớp trưởng lớp bên nổi như cồn không? Lúc nào trên confession chả thấy nhắc đến.” Thảo nhăn mặt.

“Quan trọng là thời điểm, mày không thấy trùng hợp hả? Từ khi Tuyết nghỉ học mấy bài về nhỏ không còn lên nữa thay vào đó là xin in4 của Quyên, bài khen hoa khôi này nọ mà. Tao thấy như có sự sắp đặt vậy á.” 

Nghe Mỹ Kiều nói, đột nhiên Thảo thấy cũng có phần đúng. Ban đầu Thảo thấy chuyện đám đông đang thích người này bất ngờ chuyển sang người khác là bình thường. Nhưng mà nhìn vào thời điểm với cả cách đăng bài khen ngợi như vậy, đầu Thảo nhảy số tới việc sự xuất hiện dày đặc của Quyên trên confession giống như một tấm kịch bản được chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước. Thử nghĩ, nếu mọi người đang thích Tuyết nhưng nhỏ bị lên án về hành vi xấu và bất ngờ Quyên nổi lên và khắp nơi đều ca ngợi về ngoại hình lẫn sự tốt đẹp của Quyên. Vậy là mọi người sẽ chuyển hướng sang thích Tố Quyên ngay, có thể nói nhỏ nổi lên từ bê bối của Tuyết. Vậy Thảo phải nghĩ theo hướng Quyên gặp thời hay đây là kế hoạch của Quyên?

“Ê mày nói nghe có lý đó Kiều.” Thảo thốt lên.

“Tao không biết Quyên với Tuyết có liên quan gì tới nhau không. Nhưng mà hôm 20/11, tao thấy trong đội catwalk có Quyên nữa, nhỏ xuất hiện cuối cùng nhưng mà hơi mờ nhạt, walk cũng không đẹp bằng Tuyết lớp mình.” Kiều tiếp tục nói.

“Lớp trưởng đi hỗ trợ Tuyết lúc tập đó, mày hỏi Vi trong lúc tập hai đứa này có xung đột gì không.”

Kiều đứng bật dậy, gọi to: “Vi ơi! Chị em cần mày.”

Vi ôm tờ giấy A4 chi chít chữ, ngoái đầu nhìn Kiều: “Gì đó?”

“Mày gom gì vậy? Xong chưa?” Kiều rời khỏi bàn học tiến về phía Vi: “Tao gom phụ cho.”

Vi chìa tờ giấy trước mặt Kiều: “Tao đang xin mỗi đứa một câu động viên Tuyết đi học trở lại. Còn mày với Thảo thôi chưa ghi thôi đó.”

Mỹ Kiều nhận lấy tờ giấy. Mặt giấy hội tụ 7749 kiểu chữ, có đứa viết câu động viên dài như cái sớ, Kiều đoán chắc là của Vi, đứa viết ngắn gọn ba chữ “Đi học đi” chắc chắn là thằng Trung dốt Văn. Có lẽ Vi đã phải nài nỉ từng đứa một mới thu được bấy nhiêu chữ này đây. Mỹ Kiều thấy Vi quyết tâm đưa Tuyết quay lại lớp như vậy, nhỏ càng nôn nóng nói ra phát hiện của mình hơn. Kiều kéo tay Vi về bàn, cả ba đứa chụm đầu vào nhau.

"Mày biết Tố Quyên khối dưới không?" Kiều hỏi luôn. 

"Hình như nó cùng đội catwalk với Tuyết thì phải." Vi xoa cằm suy nghĩ. Bất giác cô nghĩ đến lần chạm mặt trên sân trường, cả lần gặp nhau ở quán Karaoke nữa. Ánh mắt thương hại của Quyên khiến cô cảm thấy khó chịu. Trực giác mách cho Vi biết mọi chuyện không đơn giản như cái chạm mặt lần đó. 

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ