Ngoại Truyện: Hai Lần Khóc

1.8K 191 42
                                    

Ngoại Truyện: Hai Lần Khóc

Mối tình bảy năm của Nhật và Vi kết thúc bằng một hôn lễ ngập tràn ánh sáng.

Trước giờ làm lễ một tiếng, Nhật đứng trước gương, tự tưởng tượng ra khung cảnh Vi bước vào lễ đường lung linh tỏa sáng. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, một tiếng nữa thôi, anh và cô là vợ chồng đến khi bạc đầu.

Trước giờ làm lễ ba mươi phút, Nhật bắt đầu thấy hồi hộp, tim trong ngực đập loạn lên. Anh tự nhủ mọi thứ phải hoàn hảo, ngày trọng đại nhất đời không được phép sai sót. Anh từng phát biểu trước toàn trường, đứng trước hội đồng tiến sĩ trình bày luận án. Lý nào lại không thể đứng vững trong đám cưới của mình? Nhật hít một hơi thật sâu, chỉnh lại bông hoa cài trên ngực trái, nở nụ cười hoàn hảo nhất.

Trước giờ làm lễ năm phút, đèn sảnh đã được tắt hết, Nhật đứng trên sân khấu, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa phía xa. Chỉ vài phút nữa thôi, cô gái đẹp nhất trần gian sẽ xuất hiện. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, không được phép run, không được phép sơ suất. Dù lý trí nhắc đi nhắc lại như thế nhưng trái tim anh vẫn lạc nhịp, nếu nó có thể nhảy ra ngoài thì việc đầu tiên nó làm chắc chắn là đi tìm Vi.

Hôn lễ chính thức bắt đầu vào bảy giờ tối, cửa sảnh cưới hé mở, cùng lúc đó không gian bừng sáng bởi những ánh đèn lấp lánh. Vi khoác trên người bộ váy cưới ngọc ngà, tóc cài veil dài chạm đất, trên tay là bó hồng đỏ diễm lệ. Nhật hơi nghiêng đầu, giữa Vi và hoa hồng đỏ, nhất thời không phân biệt được đâu là người, đâu là hoa. Bởi lẽ cả hai đều xinh đẹp diễm lệ như nhau.

Vi mỉm cười dịu dàng, từng bước một tiếng về phía anh. Nụ cười cô dưới ánh đèn càng trở nên lung linh sáng ngời. Cô cất tiếng gọi anh, giọng ngọt như rót mật vào tai: "Minh Nhật."

Anh sững người, rung động vẫn như lần đầu. Dù là bao nhiêu năm trôi qua, khi cô cất tiếng gọi, trái tim anh vẫn sẽ run lên như một bản năng. Bất giác Nhật nhớ về nhiều năm trước, khi ấy Vi bị thầy giáo bắt chạy hai vòng sân trường. Lúc đó anh đứng trên tầng ba, trộm nhìn cô từ xa. Tuổi trẻ kiêu ngạo không cho phép việc này bại lộ thành ra chỉ dám nhìn một chút rồi vờ như không biết gì. Anh cứ ngỡ Vi sẽ chạy thật nhanh, vụt qua anh như một cơn gió hè. Nhưng phút giây đó, Vi đã dừng lại, gọi tên anh dưới sân trường. Nắng chiều vương trên mái tóc, rơi xuống vai áo và hòa vào nụ cười. Khi khoảnh khắc ấy lọt vào mắt, Nhật biết mình đã yêu. Và bảy năm sau, cô thiếu nữ rạng rỡ đó khoác váy cưới, nhẹ nhàng gọi tên anh trong lễ đường. Nhật bỗng cảm thấy xúc động không thôi, anh chìa tay về phía trước, muốn nắm tay cô chìm nổi một đời.

Vi đặt tay vào lòng bàn tay Nhật, giao phó cả cuộc đời cho ánh mặt trời rực rỡ nhất. Anh dìu cô lên sân khấu, bắt đầu thực hiện nghi lễ đám cưới. Nhật cụp mắt nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của Vi, anh ngửa lòng bàn tay, ánh mắt triều mến: "Em còn giữ không?"

Cô hiểu anh nói gì, đôi mắt long lanh ngước nhìn: "Em vẫn luôn giữ ba chữ năm mười bảy tuổi anh viết vào lòng bàn tay em, bình an nhé."

Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn anh: "Ba chữ của em còn không?"

Anh chìa lòng bàn tay trước mặt cô: "Luôn cười nhé."

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ