Chương 52: Về Quê Ăn Tết

4.1K 235 18
                                    

Chương 52:

Vi nhét cái vali to đùng lên xe cậu bảy rồi chui vào xe ngồi ngay ngắn. Nghe tin năm nay Vi với ba về quê nên cậu bảy lái xe lên tận Bình Dương đón về. Suốt dọc đường hai người ôn lại chuyện cũ, Vi ngồi nghe mà không hiểu gì. Buồn chán nên lâu lâu lại mở điện thoại trả lời tin nhắn Nhật.

Huyền Vi: Em uống thuốc chống ói nên buồn ngủ quá.

Minh Nguyệt: Ngủ một giấc đi, khi nào về tới thì nhắn anh.

Huyền Vi: Okay, bạn trai.

Nhật thả điện thoại xuống giường tiếp tục xếp đồ vào vali.

Dưới nhà mẹ và Hải Đăng bắt đầu bàn tán.

"Cái thằng này bị làm sao ý. Tháng trước nó nói với cô là tết năm nay không về Cần Thơ. Nó muốn ở lại đây đón tết với bạn. Khuyên khô cổ họng nó cũng nhất quyết không về." Cô Diễm ngẩng đầu nhìn lên lầu: "Vậy mà giờ đòi về quê ăn tết. Nó nói phải về liền tại nhớ quê nhà quá chịu không nổi. Nó học ở đây mấy tháng rồi có bao giờ thấy nói nhớ quê gì đâu?"

"Ha ha ha." Anh Đăng ngoác miệng cười: "Thằng Nhật nói nhớ quê thật hả cô ba?"

"Ừ, giờ nó xếp đồ đòi về rồi kìa." Mẹ gật đầu.

"Ha ha ha." Hải Đăng càng cười to đến nỗi nhóc Bo từ trên tầng chạy xuống hỏi: "Mẹ với anh Đăng xem phim hài hở?"

"Nhiều chuyện quá! Lên phòng học bài đi." Mẹ cau mày mắng.

"Mà khi nào cô ba về vậy?" Đăng hỏi.

Mẹ lẩm nhẩm tính ngày: "Sắp xếp công việc làm ăn rồi tổ chức tất niên cho đối tác với nhân viên xong xuôi chắc cũng 28 tết."

"28 mới về mà sao Nhật nó cuốn gói sớm vậy cô ba?" Đăng ngạc nhiên.

Nhóc Bo trèo từ lầu hai xuống: "Anh hai nói mai về với anh Đăng trước, ngày 28 mẹ với Bo về sau á."

"Có vụ này nữa hả Nhật?" Đăng nói to.

Vừa hay Nhật mở cửa phòng nên âm thanh lọt vào trong, cậu trả lời vọng xuống: "Bác hai nói trường kinh tế cho nghỉ sớm nên bảo anh tranh thủ về chơi tết, về từ 26 là đẹp rồi."

Lại nữa, cái thằng này cứ bóng gió chuyện trường kinh tế mãi thế! Bác hai nào nói, có thằng Nhật tự nói thì có! Khổ nỗi Đăng cãi không được vì vũ khí trong tay Nhật quá lợi hại, một khi chuyện bại lộ thì sức công phá đạt tới mức tan nhà nát cửa chứ chẳng đùa. Đăng cay lắm nhưng không làm gì được, đành nghiến răng: "À thế à? Vậy mai mình về hả em?"

"Đúng rồi anh trai." Nhật nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Đăng ức lắm. Về sớm phải phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa. Năm nào cũng phải rửa bộ ghế gỗ long phượng cả ngày, vừa đau lưng vừa phải nghe ba mẹ mắng. Định bụng năm nay kiếm cớ đi học đợi đến 28 mới về. Thế mà thằng em báo đời bắt về sớm mới cay. Đăng nào để bản thân chịu khổ một mình, đã là anh em về chung với nhau thì có phước cùng hưởng có họa cùng chia chứ. Anh nói: "Về sớm phụ dọn nhà với anh mày phải không? Thằng này có hiếu quá, mai anh chở về nhá."

Thậm chí Đăng còn rào trước: "Cảm ơn cô ba cho em Nhật về dọn nhà với con, không có nó tết này con chết luôn."

"Về phụ bác hai dọn nhà nghe chưa! Mày mà cắm đầu đi net nữa thì biết tay mẹ."

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ