Chương 27: Đăng Kí Ngày Hội

5.1K 275 70
                                    

Mấy ngày nay đầu Vi chỉ toàn dòng kí tự mà ai đó viết tắt hôm trước.

CAMCHVDK là cái gì?

Bọn con gái trong trường đoán già đoán non làm cô cũng tò mò gần chết. Mà người cậu ấy gửi dòng này chắc là người cậu ấy thích thầm rồi. Rốt cuộc mấy chữ đó có nghĩa là gì vậy ta?

Giờ sinh hoạt lớp, cô Thùy đứng trên bục giảng hỏi mọi người, giọng cao vang kéo Vi quay trở về hiện thực.

"16/10 sắp tới diễn ra Hội khỏe Phù Đổng cấp trường có vận động viên nào đăng ký tham gia không?"

"Có những môn nào vậy cô?" Khiêm giơ tay hỏi.

Cô Thùy giương tờ thông báo lên đọc to: "Có bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, điền kinh, kéo co, aerobic."

So với Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh thì cấp trường giản lược bớt đi vài môn. Dưới lớp to nhỏ thảo luận với nhau sẽ đăng ký tham gia những môn gì. Ai sẽ là ứng cử viên sáng giá năm nay. Không khí lớp học càng lúc càng sôi động, tiếng ồn dần dần to lên gây mất trật tự. Cô giáo thấy vậy thì gõ gõ vào bàn bảo mọi người giữ trật tự.

"Thôi nào. Lớp mình ai tham gian môn nào thì đăng ký với lớp trưởng nhé. Thời gian không còn nhiều nữa, các bạn tổ trưởng báo cáo cho cô biết tình hình các tổ. Ngoài ra các em có khó khăn hay nguyện vọng gì có thể đề xuất cho cô biết."

Câu chuyện Hội khỏe Phù Đổng bị dập tắt tạm thời. Tổ trưởng và lớp phó học tập báo cáo tình hình tuần qua của lớp. Mãi đến khi trống trường báo hiệu giờ ra chơi, mọi người mới quay lại bàn về Hội khỏe Phù Đổng. Huyền Vi nhận danh sách đăng ký các môn, mỗi môn vài bạn. Đa số là con trai tham gia bộ môn đá banh, bóng rổ. Còn con gái chọn môn nhẹ nhàng hơn là cầu lông.

Đột nhiên điện thoại Vi nhảy tin nhắn.

Thiều Trâm: Facebook tao nhắc kỉ niệm năm trước nè.

Thiều Trâm: Năm ngoái tao giải nhì điền kinh. Lúc đó còn thề sống thề chết năm nay phục thù. Vậy mà...

Thiều Trâm gửi icon mèo khóc.

Thiều Trâm: Tao cũng muốn tham gia Hội khỏe Phù Đổng!

Mỹ Kiều: Bay về đây tham gia nè.

Thiều Trâm: Bay được bay lâu rồi.

Nhỏ Kiều đọc tin nhắn rồi khẽ thở dài. Trâm là đứa thích ngày hội này nhất, nó yêu thể thao, yêu thi đấu biết bao. Vậy mà bây giờ nhỏ đã ở bên kia bán cầu. Giấc mơ giải nhất hội khỏe chỉ còn là ảo mộng. Năm ngoái Vi, Kiều còn hứa với Trâm, nếu năm nay nhỏ giật giải thì sẽ mua trà sữa cho nhỏ uống một tuần. Nhớ lại kỉ niệm làm Kiều không khỏi chạnh lòng, nhỏ nhắn:

Mỹ Kiều: Mày muốn thi môn gì? Tao đại diện mày thi cho.

Thiều Trâm: Sao đại diện được?

Huyền Vi: Được mà, tụi tao tìm cách lấy giải nhất môn nào đó tặng mày. Đợi ngày mày về nhận dây huy chương đó.

Thiều Trâm: Ê ai nhập mày vậy Vi? Năm nay mày cũng chịu đăng kí thi hả?

Mỹ Kiều: Giờ con người ta thay đổi lắm bạn ơi.

Nhỏ Trâm ngạc nhiên cũng phải. Trước giờ Vi không quan tâm tới ngày hội thể thao kiểu này, đăng kí tham gia càng không. Rồi đến một ngày Vi lên lớp 12 - năm cuối cùng của đời học sinh, cô chợt nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa. Vi muốn trước khi tốt nghiệp cấp Ba phải có một năm học thật rực rỡ, vậy nên Vi quyết định phong trào nào cũng tham gia để sau này còn có cái làm kỉ niệm.

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ