Chương 68: Ngày Cuối Cùng Đến Lớp

4.1K 202 15
                                    

Chương 68:

Buổi sáng Vi đến lớp, chân bước từng bước nặng như đeo chì. Chẳng hiểu vì sao 12A1 hôm nay lại xa đến vậy, đi mãi không tới lớp. Cô dừng bước, tựa người vào lan can hành lang, phóng tầm mắt ngắm nhìn sân trường. Gió thổi khiến tán phượng đỏ khẽ đong đưa, cánh hoa lìa cành xoay nhẹ trong không trung rồi tiếp đất im lìm. Mọi thứ như nhuốm một màu man mác buồn, nặng nề như tâm sự trong lòng Vi vậy. Hôm nay là ngày cuối cùng của ba năm cấp Ba.

Vi lê bước vào lớp. Khác với bầu không khí xôn xao bận rộn thường ngày, buổi sáng nay trầm lắng đến lạ. Dường như đứa nào cũng đã chấp nhận một sự thật rằng ngày chia xa đã đến, thời gian của bọn nó chỉ còn đếm bằng từng phút.

Mỹ Kiều đem máy quay đặt ở góc lớp, muốn ghi hình lại buổi học cuối cùng của đời học sinh.

Tiết đầu tiên là tiết Văn của cô Quỳnh, cô cất giọng: "Mấy đứa thuộc bài hết chưa?"

Cả lớp đồng thanh: "Dạ rồi."

"Vậy tiếp tục làm đề nhé?"

"Dạ!"

Cô Quỳnh viết lên bảng đề kiểm tra bao gồm ba câu:

Câu 1: Hoàn thành kỳ thi THPT thật tốt.

Câu 2: Theo đuổi ước mơ đến cùng.

Câu 3: Sống một cuộc đời lương thiện.

"Đây là đề thi cuối cùng của các em, không có kì hạn, không có thước đo chấm điểm. Sau này khi cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có thì tức là các em đã hoàn thành bài kiểm tra." Giọng cô Văn nhẹ nhàng phát ra, dịu êm như những bài giảng thường ngày. Song, lớp không còn sôi nổi xung phong hỏi bài như ngày thường, đáp lại bài kiểm tra trên bảng là một sự trầm mặc nặng nề.

"Cô mong các em xuất thần trong từng con chữ, múa bút thành văn, làm hết khả năng mình. Cô đã cho các em tất cả những gì có thể, vậy các em cũng phải cho cô tin tốt."

Đột nhiên Nam giơ tay phát biểu: "Tiết Văn cuối cùng tụi em ôm cô được không ạ?"

Thảo là đứa đầu tiên chạy lên bục giảng ôm cô thật chặt: "Cảm ơn cô đã dạy dỗ tụi em."

Nam đứng ngay bên cạnh Thảo, gãi gãi đầu cười ngượng: "Xin lỗi cô vì em hay ngủ gục trong lớp, em học Văn không giỏi lắm nhưng tự tin điểm đạt tiêu chuẩn."

Cô Quỳnh gõ nhẹ vào đầu Nam: "Cái thằng này ngủ suốt, em là đứa cô lo nhất đấy."

"Cô yên tâm đi, em thuộc hết bí kíp rồi."

Cô nheo mắt nhìn cậu: "Vậy bây giờ trả bài riêng Nam nhé?"

Mặt thằng Nam nhăn lại ngay lập tức: "Ơ kìa cô!"

Cả lớp bật cười trêu: "Đúng rồi, trả bài nó đi cô!"

"Tụi bây bán tao hả?" Nam quay xuống rít lên.

Mỹ Kiều cầm máy ảnh chạy lên bục giảng, theo sau là Vi đang ôm bó hướng dương được lớp chuẩn bị từ trước.

Vi trao bó hoa đến tay cô Quỳnh.

"12A1 cảm ơn cô đã nhiệt tình dạy dỗ tụi em nên người. Bài kiểm tra cuối cùng mà cô giao cho, tụi em nhất định sẽ hoàn thành thật tốt." Dứt lời Vi ôm chằm lấy cô Quỳnh: "Em rất thích nghe cô giảng bài, bài nào cũng hay."

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ