Chương 12: Cùng Chơi Game

5.2K 250 75
                                    

Sau buổi Lễ Khai Giảng, cái tên Trần Minh Nhật 12A2 nổi lên như diều gặp gió. Confession trường ngày nào cũng thấy tên cậu trên đó. Chẳng mấy chốc Nhật trở thành người nổi tiếng toàn trường. Kết quả cuộc tranh tài nghiêng về 12A2, mọi người ngấm ngầm cho rằng bài của Nhật hay hơn, thuyết phục hơn. Cũng vì vậy mà thầy Tuấn Anh đắc ý lắm, mỗi lần gặp cô Thùy thầy còn cố ý cười tươi hơn bình thường.

12A1 nếm trải mùi vị thất bại ngay từ cuộc chiến đầu tiên. Đứa đầu sỏ hơn thua của lớp - nhỏ Thảo đã liệt tên Minh Nhật vào danh sách đối thủ đáng gờm cần được chú ý đặc biệt. 12A1 lấy chuyện bại trận này làm bàn đạp, hô hào cả lớp đoàn kết học tập, nhất định phục thù vào cuộc tranh tài đợt sau. Với cương vị là lớp trưởng 12A1, Vi cảm thấy vấn đề hơn thua này cũng có cái tốt, nhờ nó mà bốn mươi con người từ nhiều lớp khác nhau trở thành một tập thể đoàn kết. Vậy nên trong giờ ra chơi cô cũng ráng khích lệ các bạn vài câu.

"Cố lên mọi người ơi, trận sau phục thù."

Cả lớp hô lên nhất trí sau đó tản ra, người ăn sáng, người thì xuống căn tin.

Kiều chụm đầu tán dóc với Vi.

"Ê, ban phát thanh học đường trường mình đang tuyển thành viên đó." Kiều huých tay Vi.

Cô xé miếng bánh tráng muối bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, vừa ăn vừa hỏi: "Rồi sao?"

"Tham gia đi."

"Sao tự nhiên đòi tham gia mấy cái này vậy? Bình thường mày lười lắm mà?"

Kiều cười hi hi ha ha rồi hất mặt lên, tự tin hết nấc.

"Tao được mời làm phát thanh viên đấy! Tại giọng tao hay quá mà." Nói đoạn nhỏ lay lay người cô. "Hai đứa mình là chị em tốt, không lẽ mày để tao lên phòng phát thanh một mình? Tao mà đi là ra chơi không có ai nói xàm với mày đâu. Đi với tao luôn đi."

Vi bốc thêm một miếng bánh tráng nữa nhét vào miệng: "Có lợi ích gì không?"

"Có! Phụ cấp năm trăm nghìn một tháng."

Tiếng nói của Bác Hồ luôn là tiếng nói vĩ đại nhất. Tranh ảnh của Bác là kỉ vật thiêng liêng nhất. Tờ polymer màu xanh có hình Bác là thứ quý giá nhất. Là con em thế hệ sau này, Vi phải biết trân trọng những thứ quý giá.

"Duyệt."

Chốt hạ tham gia vào ban phát thanh học đường của trường, nhân lúc còn giờ giải lao cô và nhỏ kéo nhau lên văn phòng phát thanh đăng ký. Nào ngờ gặp Nhật từ văn phòng Đoàn bước ra, đi bên cạnh cậu ấy còn có Minh. Với mối quan hệ cạnh tranh căng thẳng của hai lớp hiện tại, Vi chọn cách phớt lờ Nhật để tránh rắc rối. Vậy nên khi hai người lướt qua nhau, cô vờ như không nhận ra cậu.

Thái độ tuyệt tình của Vi khiến Nhật dừng bước, cậu ngoảnh đầu nhìn.

Minh khoác tay lên vai Nhật, "Nhìn gì vậy?"

"Đâu có nhìn gì."

"Sao tự nhiên ngoái đầu lại?"

"Tao mỏi cổ."

"???"

***

Sau khi đăng ký vào ban phát thanh, vì anh chị trong ban đang cần thành viên gấp để kịp tiến độ phát sóng nên sau khi học xong Vi và Kiều phải ở lại học việc.

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ