Chương 33: Ngộ Nhận

4.7K 289 100
                                    

Phòng Y Tế.

Sau khi được cô Liễu cho uống một liều giảm đau, Vi chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh giấc thì mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, cô cựa người ngồi dậy rồi đảo mắt nhìn một vòng, xung quanh không có ai, cái tủ nhỏ kế bên giường có một túi băng vệ sinh đủ loại. Cô ngại ngùng cầm lấy.

Cô Liễu đẩy cửa bước vào, trông thấy Vi đã tỉnh, ân cần hỏi: "Đỡ đau chưa?"

"Dạ đỡ rồi." Vi ngượng ngùng đáp.

Thấy vậy cô Liễu tủm tỉm cười: "Hai đứa kia xông vào làm cô hết hồn hết vía. Tụi nó lo lắng cho em lắm đó."

"Bạn nữ xuống sân thi cầu lông rồi còn bạn nam túc trực ở đây suốt. Cô bảo với bạn là không có chuyện gì đâu, đi thi gì thì thi đi. Nhưng bạn không chịu." Nói rồi cô Liễu trỏ tay vào cái túi giấy đặt trên bàn mình, nói thêm: "Đồ này với cái túi nilon trên tủ là bạn nam mang tới đó, em cần thay thì đi đi."

Vi bước xuống giường nhận lấy cái túi giấy trên bàn cô Liễu, bên trong có một bộ đồ thể dục nữ. Cô ngẩn người. Giây phút này lý trí không đủ nghiêm khắc để ngăn cản trái tim nữa. Bức tường thành trong lòng cô đã bị sự chu đáo của cậu phá vỡ. Cậu mang theo sự dịu dàng, từng bước một tiến vào trái tim cô, khiến nó công nhận rồi khuất phục trước cậu. Cuối cùng Vi nhận mình rất thích Nhật. Thích nhiều đến nỗi ở đâu đó trong trái tim cô luôn hi vọng cậu dành một chỗ cho mình, dù là một vị trí nhỏ nhoi.

Hành động của cậu cũng là tín hiệu báo cho cô biết cậu cũng có tình cảm phải không? Ít nhất là một chút gì đó đặc biệt hơn bạn bè bình thường. Môi Vi vô thức nở nụ cười, ôm túi giấy vào lòng rồi xoay người hỏi: "Cô ơi, Nhật đi đâu rồi cô?"

Cô Liễu lắc đầu: "Cô không biết. Vừa nãy cô Thùy có xuống thăm em nên bạn tránh mặt, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại."

Vi ngạc nhiên khi giáo viên chủ nhiệm đến thăm, cô còn nghĩ hôm nay cô Thùy không đến trường.

Thấy Vi đứng ngẩn ngơ, cô Liễu giục: "Đi thay đồ đi."

"Dạ."

Thế là Vi ôm hai cái túi chạy ra nhà vệ sinh nữ gần đó. Đột nhiên Vi nghe thấy tiếng thông báo, micro của thầy tổng phụ trách, âm lượng to đến nỗi ngóc ngách nào cũng nghe thấy. Thầy công bố kết quả các môn thi sáng nay, trong đó môn cầu lông Mỹ Kiều giành được huy chương vàng. Nghe thấy kết quả tốt, cô mừng rỡ nhảy tưng tưng như một con khỉ. Hậu quả của sự quá khích này là bụng dưới quặn lên một cái. Cô nhăn mặt ôm bụng, mặt mũi xanh lè mà miệng cười tươi rói. 

Tiếng thầy tổng phụ trách lại vang lên, yêu cầu các vận động viên đoạt giải xếp hàng nhận huy chương.

Vi thay đồ xong thì chui ra ngoài, định bụng cảm ơn cô Liễu rồi chạy xuống sân trường ăn mừng với Kiều. Nào ngờ vừa rẽ khỏi hành lang đã trông thấy bóng người quen thuộc. Nhật đứng xoay lưng, cúi đầu nói nói gì đó. Bây giờ cô mới phát hiện đối diện Nhật còn có một người, cô ấy thấp hơn cậu một cái đầu, mặc đồng phục đội aerobic. Với thần thái và nhan sắc nổi trội kia, Vi nhận ra cô gái đó là Phương Trinh. Hóa ra Nhật và Trinh đang nói chuyện riêng.

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ